Duck hunt
Nữ nhân của thị trưởng

Nữ nhân của thị trưởng

Tác giả: Phong Dã

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328310

Bình chọn: 8.00/10/831 lượt.

xe, tên thanh niên thì cúi người chui vào, sau liền ôm ra một cô gái.Tiêu Ý Hàn từ bãi đậu xe xa xa nhìn qua, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, trong nội tâm nàng có loại cảm giác thật bất an, nàng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ninh, vừa đi nhanh về hướng khu cấp cứu.“Hàn, ngươi đi đâu vậy?” Viên Hiểu Dật thấy Tiêu Ý Hàn không nói gì mà trực tiếp rời đi, nàng cũng vài bước đuổi theo hỏi.Tiêu Ý Hàn đưa di động nắm chặt bên lỗ tai, suỵt ngón tay bảo Dật đừng có lên tiếng, bước càng nhanh hơn về phía trước.Viên Hiểu Dật thấy kì quái, nàng không biết Tiêu Ý Hàn rốt cuộc làm sao vậy, chỉ có thể theo nàng đi đến cổng lớn.Điện thoại vang lên thật lâu đều không có người tiếp, Tiêu Ý Hàn thật sự sốt ruột , tuy đã trễ , nhưng dù có ngủ sâu điện thoại vang lâu như vậy cũng nên nghe mà tỉnh lại chứ?! Nghĩ vậy, Tiêu Ý Hàn kéo lại áo khoác, hướng phía trước chạy đi.May mắn đêm nay có ít người, Tiêu Ý Hàn cùng Viên Hiểu Dật vừa chạy vào cổng, liền trông thấy mấy người vừa xuống xe taxi lúc nãy đứng vây quanh y tá đang nói gì đó.Tiêu Ý Hàn đáy lòng chợt lạnh, cảm giác của nàng không có sai, lúc này nàng rõ ràng trông thấy người nhà Tô Ninh đứng ở đó, mà cô gái nằm trong ngực tên thanh niên kia, không phải Tô Ninh thì còn là ai nữa.Tiêu Ý Hàn vội chạy tới, nàng đứng trước tên nhóc kia nhìn Tô Ninh, lúc này Tô Ninh nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ hồng nhìn qua chính là đang bị sốt cao. Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn sang Tô ba ba đang cùng y tá nói chuyện, hỏi:” Ninh Ninh, bị làm sao vậy?”Tô Khải Hồng thấy người tới là Tiêu thị trưởng, hắn sững sờ rồi lập tức cau mày nói:”Sốt cao không lùi, không ngừng nói mê sảng, sợ xảy ra chuyện gì, ta mang nó đến đây.”Tiêu Ý Hàn không hề hỏi nhiều, nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ y tá, lạnh lùng hỏi:”Không an bài chạy chữa, còn ở đó quanh co cái gì?”Nữ y tá bị khí thế Tiêu Ý Hàn áp đảo, vừa mới còn chóng mặt buồn ngủ lúc này đều tan hết, đứng im ở đó nhất thời không nói ra lời. Tiêu Ý Hàn chán nản, nàng lấy di động ra gọi cho viện trưởng Phương.Quẳng xuống điện thoại, Tiêu Ý Hàn dùng ánh mắt ra hiệu cho Viên Hiểu Dật đang đứng sau lưng, rồi lo lắng nhìn Tô Ninh.Viên Hiểu Dật tự nhiên biết cô bạn thân của mình không muốn Tô Ninh bị gã khác ôm, nàng tiến lên vài bước đến trước mặt hắn nói:” Ta ôm giúp ngươi, thời gian lâu như vậy ngươi cũng mệt rồi” CHƯƠNG 63 – TÂM LINH TƯƠNG THÔNG (2)Phương Đào vừa định muốn từ chối liền cảm giác được đối phương dùng rất lớn khí lực tạo áp lực với hắn, không đợi hắn phản ứng gì, Tô Ninh đã bị đối phương ôm đi.Lúc này mấy y tá cũng đẩy giường chạy tới, cô y tá mới vừa rồi dây dưa có vẻ không tình nguyện với Tô ba ba giờ này cũng thay đổi sắc mặt. Tiêu Ý Hàn chán cùng các nàng so đo, kêu Viên Hiểu Dật đem Tô Ninh đặt trên giường, đắp kín mền cho cô. Nàng cảm giác ngực từng hồi co rút đau đớn, thật muốn ôm chặt lấy cô bé trên giường bệnh, nói cho cô biết mình đang ở bên cạnh cô. Nhưng mà, nàng nhìn chung quanh đều là người nhà Tô Ninh, đành khẽ cắn môi dưới, kiềm chế xúc động muốn vuốt ve gò má Tô Ninh.Rất nhanh, Phương viện trưởng xuất hiện ở đại sảnh, cùng với vài bác sĩ tiếp nhận giường đẩy Tô Ninh vào khu khám và chữa bệnh.“Thật sự là ngại quá, mới vừa rồi đã làm phiền ngươi.” Tiêu Ý Hàn nhìn Phương viện trưởng thật có lỗi nói.“Ngài nói rất đúng, đây là chức trách của chúng tôi, ai cũng phải có trách nhiệm như vậy”. Phương viện trưởng khách khí nói.Sau nửa tiếng, Tô Ninh làm kiểm tra xong, bởi vì duy trì liên tục sốt cao không lùi nên xảy ra viêm phổi nhẹ, cần nằm viện trị liệu. Tiêu Ý Hàn nói với Viên Hiểu Dật:” Dật, ngươi đi giúp làm thủ tục nằm viện”Viên Hiểu Dật gật gật đầu, hướng thu ngân đi đến.“Như vậy sao được, đã rất làm phiền ngươi, cái này để ta đi.” Tô Khải Hồng vội ngăn cản Viên Hiểu Dật, nói với Tiêu Ý Hàn.“Ngài cũng đừng cãi, hết thảy đợi dàn xếp Ninh Ninh cho tốt rồi nói sau.” Tiêu Ý Hàn nói dứt lời mỉm cười với Tô Khải Hồng, nhìn Viên Hiểu Dật nói:”mau đi đi”.“Ngài giúp đỡ đem Ninh Ninh đẩy đi phòng bệnh a.” Tiêu Ý Hàn thấy trên mặt Tô Khải Hồng mang chút ít xấu hổ, vội lên tiếng nói ra.“Hay là ở phòng bệnh khoa não đi, hai nàng nằm gần nhau, ta cũng thuận tiện đi thăm” Tiêu Ý Hàn quay đầu nói với Phương viện trưởng.Phương viện trưởng gật gật đầu, nói “Tiêu thị trưởng ngài tự quyết định đi “.Tô Ninh được đẩy ra, do bác sĩ vừa chích thuốc hạ sốt, nên gương mặt cô không còn đỏ bừng như lúc mới đến, lông mày nhíu chặt lúc này cũng đã giãn ra, có vẻ ngủ rất an ổn.Dưới sự trợ giúp của y tá, Tô Ninh được đưa vào nằm khoa não, ở phòng cao cấp cạnh phòng Vicky. Tiêu Ý Hàn vẫn luôn đi theo bên giường Tô Ninh, từ dưới lầu đến trong phòng bệnh một bước đều chưa từng rời đi.Tô Khải Hồng dắt díu lấy bà nội vào phòng bệnh còn muốn rộng rãi tiện nghi hơn phòng ở của mình, trên trán của hắn bắt đầu toát đầy mồ hôi. Trong lòng hắn không ngừng tính toán sổ sách, trừ phí trị liệu không tính, chỉ gian phòng này thôi một ngày muốn hết bao nhiêu tiền? Hắn nhìn mẹ mình cùng Phương Đào bên cạnh cũng đang kinh ngạc, lại nhìn người phụ nữ trước giường bệnh-Tiê