n rất ngon, sau khi vào nhà, nàng liền thay vị trí Tô Ninh, đuổi cô ra khỏi bếp, mà nữ ngoại quốc xinh đẹp kia cũng không tệ, vào nhà liền ở trong bếp phụ giúp Cristina nấu nướng. Bởi vậy, Tô Ninh trở nên nhàn rỗi, cùng Iran xem TV trong phòng khách.Bữa cơm này, Tô Ninh ăn rất ít, cô cảm giác nữ nhân kia cứ luôn ngắm mình, ánh mắt kia cho cô cảm giác không diễn tả được, vừa hiếu kì dò xét vừa có chút ít khinh miệt, ẩn chứa địch ý.Đang lúc Tô Ninh trăm mối vẫn chưa lý giải được, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Tô Ninh giật mình phản ứng, cô cùng Iran nhìn nhau, rồi cô có chút kích động đứng dậy chạy ra cửa.Không có làm cho Tô Ninh thất vọng, người mở cửa quả nhiên là Tiêu Ý Hàn, vẫn là dáng vẻ cao ngạo, mặt không có biểu tình gì. Nàng nhìn trong phòng một lượt, đem chìa khoá bỏ vào trong túi, xoay người bắt đầu cởi giày.Tô Ninh vừa nhìn thấy thị trưởng đại nhân, trong nháy mắt liền quên cảm giác không thoải mái vừa rồi, cô ngồi xổm xuống đem dép lê đặt trước chân thị trưởng, rồi lại đứng lên giúp nàng cởi áo khoác ngoài.Lúc này Tô Ninh nghe có một mùi hương khác thoảng qua, trước mặt liền có thêm một người, nữ nhân kia không biết từ khi nào đã tới bên cạnh, kích động đưa lưng về phía cô, còn nói một đống tiếng Anh với Tiêu Ý Hàn, thanh âm dường như có chút run rẩy. Sau đó liền ôm thị trưởng, thật lâu cũng không buông ra…Tô Ninh đứng sững ra, Cristina vẫn ngồi ở bàn ăn, còn Iran lại chạy đến bên người cô cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hai người trước cửa. CHƯƠNG 57 – KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN (4)“Mẹ…” Iran đứng một hồi nhịn không được lên tiếng kêu.Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của Vicky, liếc nhìn sang Tô Ninh, rồi nói với Vicky:” làm sao tới đây mà không sớm nói trước?” Vừa nói nàng cũng không đợi người nào phản ứng, liền vượt qua mấy người đi vào phòng khách. CHƯƠNG 58 – QUÁ KHỨ CỦA THỊ TRƯỞNGTiêu Ý Hàn bỏ túi xách trên sopha rồi xoay người vào phòng ngủ, Tô Ninh thấy nữ ngoại quốc kia sắc mặt có vẻ không tốt lắm, cô ngại ngùng cười một cái rồi cũng dẫn Iran vào lại bàn ăn.Lát sau, Tiêu Ý Hàn mặc đồ ở nhà đi ra, tóc còn ướt quấn khăn trên đầu. Tô Ninh âm thầm le lưỡi, tốc độ của người này thật đúng là nhanh..Bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Ý Hàn, không khí tại bàn ăn liền thay đổi, Vicky không còn nhìn chằm chằm Tô Ninh nữa mà chuyển sang nhìn Tiêu Ý Hàn, ánh mắt vừa chứa tình ý vừa mang theo chút u oán. Tô Ninh cắn môi dưới, cô cứ cảm giác hai người kia có gì đó là lạ. Cô lại chuyển sang nhìn Cristina đang yên lặng ăn cơm, hoàn toàn ra vẻ “ta chỉ là người ngoài cuộc”.Ăn cơm xong Tô Ninh thấy Iran chạy ra phòng khách tự chơi một mình được nên cô chủ động thu dọn rửa chén, còn ba người phụ nữ kia thì ngồi ngoài sopha nói chuyện. Trong lòng Tô Ninh có chút bị đè nén, từ lúc thị trưởng vào nhà đến giờ cũng chưa nói câu nào với cô, còn cô thì cứ như vợ nhỏ hết chăm con lại làm việc nhà.Tô Ninh ở phòng bếp lần quần một hồi lâu, cô thật không muốn ra phòng khách đối mặt với ba nàng kia, huống chi nghe thanh âm bên ngoài, cô có cảm giác đây cũng không phải chỉ nói chuyện phiếm bình thường.Phòng bếp kề bên phòng khách, nên bọn họ nói gì Tô Ninh đều nghe rõ, chỉ là họ nói toàn tiếng Anh, rất nhanh, người tự nhận là trình tiếng Anh cũng không tệ lắm như Tô Ninh mà một câu cũng còn nghe không hiểu *^* … Cô cầm cái chén đã rửa xong đứng ngẩn người ra, cô phát hiện mỹ nữ nước ngoài kia cùng thị trưởng nhất định có quan hệ không tầm thường.“But you should know that I am married.”Câu này Tiêu Ý Hàn nói rất chậm nên Tô Ninh nghe hiểu, cô khẩn trương đứng sát cửa, dựng lỗ tai chăm chú nghe.“Hàn, ta biết là ta sai. Nhưng mà, lòng ta đối với ngươi nhiều năm như vậy tới bây giờ vẫn không thay đổi.” Người nói tiếp là Vicky, không ngờ lời này nàng lại nói bằng tiếng Trung không rành rọt của mình.Sau liên tiếp lại toàn là tiếng Anh, Tô Ninh tuy không hiểu nhưng nghe giọng Tiêu Ý Hàn có vẻ là đã không nhịn được nữa, nàng càng ngày càng cao giọng hơn, mà Cristina từ đầu đến cuối đều ngồi im không chen vào cuộc nói chuyện.“Nếu làm tình nhân của ngươi, ta cũng không ngại”. Lúc Vicky dùng tiếng Trung nói ra câu này, “xoảng” một tiếng từ trong bếp truyền ra. Nghe tiếng bước chân đi vào, Tô Ninh phục hồi tinh thần, cô bối rối ngồi xuống thu thập mảnh vỡ, bởi vì đang run rẩy, ngón tay thon dài của cô bị mảnh vỡ cứa vào, rạch một đường dài, máu tươi lập tức chảy ra, Tô Ninh ngơ ngẩn cả người.Tiêu Ý Hàn chạy vào bếp, trông thấy Tô Ninh đang ngồi xổm dưới đất nhìn ngón tay run run không ngừng chảy máu, nàng vội ngồi xuống cầm lấy tay Tô Ninh cau mày nói:” Như thế nào lại không cẩn thận vậy, cho tôi xem một chút…”Tô Ninh chậm rãi ngẩng đầu, uỷ khuất nhìn thị trưởng, nước mắt giống như sắp rơi ra ngoài.“Iran, vào phòng ngủ lấy hộp thuốc đem ra cho mẹ.” Tiêu Ý Hàn thấy miệng vết thương của Tô Ninh cần phải băng bó, nàng hướng về phía Iran đang đi đến nói ra.Iran còn chưa kịp chạy đi, Cristina đã mang hộp thuốc đến, nàng ngồi xuống cạnh hai người rồi nhanh tay cầm máu băng bó cho Tô Ninh.“Ngươi nhẹ tay thôi…” Tiêu Ý Hàn nắm chặt ngón tay
