Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

trấn tĩnh như vậy, nhớ tới vừa rồi cô còn chần chờ hỏi anh mình phải ngủ nơi nào, khóe miệng lại không kìm được khẽ cong lên một đường cung.

Thật ra thì cô mới vừa chân chính muốn hỏi chính là: Cậu ngủ nơi nào?

Theo hiểu biết của cô đối với Cố Tính, anh nhất định sẽ rất có phong độ mà tặng chiếc giường duy nhất cho cô.

Cố Tính cưng chiều sờ sờ mềm mại tóc dài cô, “Tớ không ngủ, còn có một phần bài thi vật lý thi đấu chưa có làm xong.”

Nhớ tới cái này, Mộc Tử Mạt cũng đưa tay sờ sờ tóc của mình, lại kỳ dị phát hiện phía trên hình như còn lưu lại nhiệt độ của anh, cô cầm điện thoại di động lên đặt đồng hồ báo thức rồi để trên bàn nhỏ bên giường, ngày mai cũng không thể dậy trễ.

Một hồi mệt mỏi kéo tới, Mộc Tử Mạt ngáp một cái, liền ngủ say.

Lúc Cố Tính làm xong bài thi ngẩng đầu nhìn thời gian, mới năm giờ rưỡi, trong lòng có chút giật mình, tốc độ làm bài thi lần này vậy mà nhanh như vậy, đứng dậy rót cho mình một chén nước, lại không yên tâm trở về phòng ngủ nhìn một chút, không biết lúc cô ngủ có đạp chăn hay không?

Nhìn cô ngủ an ổn dưới chăn màu trắng, hô hấp nhẹ nhàng khẽ lên khẽ xuống, lông mi thật dài an tĩnh rũ xuống, môi đỏ tươi khẽ cong lên, mang theo tính trẻ con mà bình thường khó có thể nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn như vậy, nơi nào đó ở đáy lòng lại mềm mại.

Giúp cô dịch dịch chăn, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Ở trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi Cố Tính bị tiếng chuông báo thức của điện thoại di động đột nhiên vang lên bên trong gian phòng đánh thức, âm thanh rất nhanh liền biến mất, nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng.

Trong phòng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, Cố Tính đẩy cửa phòng ra, điện thoại di động màu trắng bị tùy ý vứt trên mặt đất, may là sàn nhà trải thảm thật dầy. Vốn là người nên tỉnh ngủ lại co ro trong chăn, tiếp tục ngủ một cách bình yên.

Cố Tính bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng anh cũng biết tại sao cô mỗi ngày đều đến muộn.

Nhặt điện thoại của cô lên nhẹ nhàng đặt vào trên bàn, đi tới trước giường nhỏ giọng gọi cô một tiếng, không có phản ứng, vươn tay giúp cô gạt tóc dính vào trên gương mặt ra, lại cẩn thận đẩy cô một cái, vẫn không có phản ứng.

Xem ra cô thật sự mệt mỏi.

Dù sao trước kia cô mỗi ngày đều đến muộn, trễ nhiều như vậy đến muộn một ngày cũng không tính là cái gì, huống chi, anh căn bản không cho là bỏ qua tiết học sáng sớm đối với cô có tổn thất gì, thành tích của cô vẫn rất ổn định.

Đối với một học sinh lớp mười hai mà nói, nếu như có thể, ngủ nhiều một chút luôn là tốt. Yên tâm thoải mái mà suy nghĩ như vậy, Cố Tính mở cửa đi ra ngoài. (lại nói các cô gái về sau nếu như tìm bạn trai, ngàn vạn đừng tìm người như Cố Tính, nếu không, bạn sẽ vĩnh viễn đến muộn!!!)

Khi Mộc Tử Mạt chân chính tỉnh lại, mặt trời mùa đông ấm áp đã miễn cưỡng xuyên thấu qua hoa văn trên rèm cửa sổ rơi đầy mặt đất, trên bàn sách cây kim nhỏ của đồng hồ báo thức đã vô tình chỉ ở tám giờ rưỡi, cô có chút không thể tin dụi dụi con mắt, thật không dám tin những gì mình nhìn thấy, cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn, thầm kêu một tiếng không tốt, liền vội vàng bò xuống giường.

Lần này Mộc Tử Mạt ước chừng so bình thường nhiều tới muộn hơn một giờ, tiết thứ hai cũng bắt đầu lên, cô mới từ phía sau lặng lẽ đi vào.

May mắn là tiết học ngữ văn, Lão Sư Ngữ Văn đối với môn sinh đắc ý của mình tự nhiên sẽ không có khó khăn vặn hỏi quá nhiều, hướng Mộc Tử Mạt gật đầu một cái liền tiếp tục giảng bài như không có việc gì.

Thật vất vả đến khi tan học, mới vừa đi gấp, ngay cả bữa ăn sáng Mộc Tử Mạt cũng không để ý tới ăn, hiện tại mới cảm giác được bụng đói đang kêu, không còn hơi sức nằm ở trên bàn.

Ngược lại vào lúc này Triệu Viện Viện mạnh như rồng như hổ rồi, xem ra chuyện xảy ra tối hôm qua ảnh hưởng cũng không lớn với cô ấy, nhìn dáng vẻ Mộc Tử Mạt mệt mỏi như thế, cô ấy có chút không nhịn được, “Tử Mạt, tối hôm qua liên lụy cậu.”

Mộc Tử Mạt là người cỡ nào coi trọng giấc ngủ, lại bị cô ấy nửa đêm nửa hôm kéo dậy, mạo hiểm gió lạnh theo cô ấy đi bệnh viện, dù nói thế nào, trong lòng cũng là áy náy.

Mộc Tử Mạt tay ôm bụng, xoay người lắc đầu một cái, dùng bút gõ đầu cô ấy một cái, nói, “Đồ ngốc.” Cuối cùng, vẫn không quên bổ sung thêm một câu, “Nếu đổi lại là tớ, cậu có thể thấy chết mà không cứu, cậu có thể an ổn ngủ tới hửng sáng sao?”

Bình thường Triệu Viện Viện nghe không được người khác vũ nhục chỉ số thông minh của cô ấy, thế nhưng chính là lời nói từ trong miệng Mộc Tử Mạt nói ra, lại để cho cô ấy có nói không ra cảm động, hoảng hốt cảm thấy, hình như Mộc Tử Mạt có chút thay đổi nào đó không giống với nhau.

Cô ấy đưa tay lấy ra một hộp sữa chua ở trong ngăn kéo, thuận tiện cầm lấy một thanh kẹo sữa bò, cùng đưa cho Mộc Tử Mạt, “Tớ chỉ có sữa chua, uống tạm đi.”

Lý Sở Tâm cũng đưa tới một cái bánh mì salad, Mộc Tử Mạt đồng thời nhận lấy, đáng tiếc, đều không phải là thứ cô bình thường thích ăn. Chỉ là, dường như cũng không có lựa chọn nào khác.

Nhìn đáy mắt nhàn nhạt màu xanh của Mộc Tử Mạt, áy náy trong lòng Triệu Viện Viện lại nổi lên. Lúc trời sán


XtGem Forum catalog