Duck hunt
Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

hì đây cũng là cô nhất thời cao hứng mà viết. Chịu ảnh hưởng của ông nội, từ nhỏ cô đã bắt đầu học tập thư pháp, bình thường ở nhà có thời gian cũng luyện một chút, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, hướng tới tu dưỡng thể xác và tinh thần.

Ban đầu Triệu Viện Viện cho cô hai cái lựa chọn, nếu không đăng kí tham gia hội thao toàn trường sắp tới, nếu không thì tùy tiện viết bức thư pháp đối phó với triển lãm văn hóa trường học. Lúc ấy cô không hề nghĩ ngợi, lập tức lựa chọn cái thứ hai, nói giỡn, để cho người chạy 800 mét luôn luôn không có đạt yêu cầu, lấy mặt mũi nào đi tham gia hội thao toàn trường?

Chọn một trong hai lựa chọn khó khăn của Triệu Viện Viện cũng không có khoa trương. Lớp trọng điểm môn khoa học xã hội chỉ có ba nam sinh, tổng số người cũng chẳng đến 30 người, hội thao toàn trường có rất nhiều hạng mục, danh ngạch phân công xuống gần như mỗi người đều có phần, cộng thêm phương diện hậu cần cũng cần người, cho nên trong lớp rất nhiều đồng học có chút phần còn một thân kiêm hai chức.

Dĩ nhiên cũng không dám thật sự tùy tiện viết, ứng phó sự tình. Tại đây trên nhiều chuyện, Mộc Tử Mạt gần như có chút cố chấp, hoặc là không làm, nếu phải làm, thì phải đem nó làm thật đẹp, tập viết theo mẫu chữ trên bức thư pháp này cũng mất không ít thời gian của cô, dụng tâm của cô sâu, dụng ý hướng tới chân thực, từ trong chữ to xinh đẹp mượt mà của cô, đại khái cũng có thể nhìn thấy một hai phần.

Đột nhiên cảm thấy bên cạnh nhiều hơn một người, Mộc Tử Mạt nhưng lại không thế nào đi chú ý, vẫn cứ đứng như vậy, đôi mắt đẹp kiều này, lưu luyến tại một mảnh màu sắc bút mục thanh nhã .

“Viết rất không tệ.” Người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, thật thấp giọng nói, như loại đàn vi-ô-lông-xen dễ nghe, lộ ra mơ hồ quen thuộc.

Mộc Tử Mạt xoay người, hai chữ cám ơn còn chưa kịp ra khỏi miệng, nụ cười nhàn nhạt đọng lại ở khóe miệng hơi vểnh. Nhịp tim, bởi vì bóng dáng tuấn tú áo trắng quần đen trước mắt, mà không sao ngăn cản được.

“Cám ơn.” Mộc Tử Mạt lấy lại tinh thần, cảm thấy cổ họng có chút khô, nho nhỏ mà nuốt một cái.

Cố Tính liền đứng ở bên cạnh cô, ngón tay thon dài xoa nhẹ trán, nhưng không có nhìn cô nữa, nhìn tác phẩm thư pháp trên tường như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Ngày mùa thu hoàng hôn luôn luôn tới sớm hơn, ánh tà dương trời chiều phất qua gò má thâm thúy của anh, ở đầu ngón tay trắng nõn an tĩnh mà dừng lại, trong mắt thiếu nữ thuần khiết ba quang tràn đầy xoay chuyển, nhìn anh, mất hồn.

Năm tháng tĩnh lại, đột nhiên rất hi vọng thời gian lúc đấy dừng lại.

Thật ra thì, đối với đánh giá “Cũng không tệ lắm” của Cố Tính, Mộc Tử Mạt thật không có đến mức thụ sủng nhược kinh, đây là thế giới của cô, là kiêu ngạo của cô từ bé, cô có tự tin lớn nhất.

Đối với khen ngợi của anh, ở bên trong lòng của Mộc Tử Mạt lại cảm thấy chút thăng bằng rồi. Cố Tính dù xuất sắc khoa học tự nhiên như thế nào, thư pháp đối với anh mà nói, cũng là xa lạ chứ? Nghĩ như vậy, khóe miệng, thế nhưng lộ ra một chút mỉm cười đắc ý.

Thật lâu về sau.

Khi cô mang theo người nào đó về nhà ông bà ăn tết, người náo đó dựa vào một tay tài nghệ thư pháp như nước chảy mây trôi áp chế bốn bề, mọi người sợ hãi than, ngay cả ông nội yêu thư pháp thành si cũng rất có xúc động mà thán “Hậu Sinh Khả Úy” thì Mộc Tử Mạt mới ý thức tới khi đó ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ, thẹn quá thành giận lôi kéo người nào đó chất vấn, nhưng vẻ mặt người nào đó bình tĩnh mà hỏi ngược lại cô, “Thiểu Thiểu, anh rốt cuộc là có chỗ nào để cho em cảm thấy anh đối với thư pháp một chữ cũng không biết rồi hả?”

Mộc Tử Mạt cắn răng che giấu lệ, tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, có lẽ hình như anh đại khái xác thực chưa bao giờ nói qua mình không biết thư pháp.

Thì ra là, lúc ấy tất cả đều chỉ là chính mình YY a!

Thời gian ước định sắp tới rồi, Mộc lão đại gọi điện thoại tới, nói ông đại khái còn có mười phút liền đến trường học. Nội quy trường trung học H nghiêm ngặt, vì cho học sinh một môi trường học tập trong lành, xe của phụ huynh là không được phép lái vào .

Nhận điện thoại xong, Mộc Tử Mạt quyết định đi tới cửa trường học chờ, vừa định nói rõ nguyên nhân, Cố Tính lại mở miệng trước, “Cậu phải đi rồi?”

Mộc Tử Mạt xách túi đặt ở dưới chân lên, “Ừ” một tiếng, cũng không hiểu anh tại sao lại hỏi như vậy.

“Vậy cùng đi đi.” Bất ngờ trả lời.

Ah? Mộc Tử Mạt lúc này mới chú ý tới anh cũng đeo cái ba lô, vừa vặn bị anh che khuất, cho nên sẽ không nhìn thấy.

“Cậu cũng trở về nhà?” Vẫn là nhịn không được hỏi.

“Không phải.” Cố Tính lắc đầu một cái, “Tớ có một phòng trọ nhỏ ở cận phụ trường học, bình thường Chủ nhật sẽ trở về nơi đó.”

Hoá ra là như vậy. Mộc Tử Mạt biết anh vẫn bề bộn nhiều việc, ngoại trừ bình thường học tập, anh còn muốn đến trường học giờ học phụ đạo, làm đề thi, tham gia thi đấu, có chút gờ học thậm chí cũng không lên, có rất ít thời gian của chính mình.

Hai người đi tới, một đường trầm mặc, cũng không cảm thấy xấu hổ, giống như đây chính là cách thức bọn họ ở chung đang lúc tự nhiên nhất.

Trên xe, Mộc Tử Mạt mở âm nhạc, Mộc lão đại ch