Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ịp tim không thể đè nén mà đập nhanh mấy phần, đến gần một chút, hỏi, “Nơi nào?”

Thấy Cố Tính đưa ngón tay chỉ, Mộc Tử Mạt nhất thời có chút cảm thấy khó xử, Chết! Lại là một đề chứng minh hình học không gian, đề này cô trước kia rất ít làm sai. Câu hỏi thứ 3 là tính toán khối hình học tích, khó trách cô cảm giác đáp án là lạ, 13 lần dấu khai căn 177, bình thường đáp án cũng có quy luật.

Mộc Tử Mạt chỉ đành đi đến ghế sa lon bên kia ngồi xuống, cầm bút lên lại tính một lần, kỳ quái, làm thế nào vẫn là đáp án đó, lại quay đầu nhìn Cố Tính một chút, phát hiện hắn không nói chuyện, chỉ là buồn cười nhìn cô, cuối cùng, mới vân đạm phong khinh nói ra một câu, “Cậu phải xem nó là cạnh chéo cao là được.”

Mộc Tử Mạt buồn bực chỉ đành phải lại lần nữa vẽ một biểu đồ, tìm ra độ cao chính xác, nghiêm túc làm toán, trong lòng lại âm thầm oán thầm, tại sao vừa rồi không nói? Hại cô tính lại một lần! Quả nhiên thiên tài khoa học tự nhiên suy nghĩ cùng người thường đều không giống nhau.

Tìm đúng cách giải, không cần nhiều thời gian đã làm xong, Mộc Tử Mạt đem đáp án chính xác lần nữa viết lên, lại lật qua bài thi nhìn bộ đề đến nay mục cuối cùng còn trống không, nghĩ thầm, nghe nói hắn số học mỗi lần đều đạt điểm tối đa, đạo đề này chắc không làm khó được hắn đâu? Lại nói, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở à nha.

Vì vậy, đem bài thi đưa đến trước mặt hắn, khiêm tốn nhờ vả, “Đề này phải giải làm sao vậy ?”

Trong một đề thi luôn có một câu tổng hợp yêu cầu khá cao, một bài muốn giải cần phải tích lũy nhiều kiến thức, vì nó liên quan đến kiến thức chuyên sâu rất nhiều, số liệu cũng rất phức tạp, tóm lại, đối với một học sinh chuyên văn mà nói, muốn đạt điểm max toán, khó khăn không ít .

Cố Tính cầm lên bài thi, đơn giản nhìn một chút, từ trong tay Mộc Tử Mạt nhận lấy bản giấy nháp, bút, vừa làm vừa giảng giải. Mộc Tử Mạt nghe được rất nghiêm túc, nhưng có nhiều chỗ cô vẫn theo không kịp cách giả của hắn, vì vậy vươn tay ngăn bút hắn lại, “Chổ này là thế nào có được?”

Cố Tính đành phải dừng lại, ở một bản nháp khác chép lại biểu thức số học, cặn kẽ viết xuống diễn biến quá trình, “Nơi này, lấy ra thừa số chung, sau đó biến đổi mới ra được dạng này…”

Mộc Tử Mạt “À” một tiếng lại tiếp tục nghe hắn giảng tiếp, trong lòng lại có chút hoảng hốt, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình sẽ cùng con người này đến gần nhau như vậy. Hắn trước kia, luôn là đứng ở trên cao, luôn quá chói mắt. Tựa như Chu Đôn Di trong《 Ái Liên Thuyết 》 viết: có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể khinh nhờn.

“Hiểu không?” âm thanh Cố Tính thật thấp hình như xen lẫn nụ cười, từ bên tai truyền đến, Mộc Tử Mạt nhất thời lúng túng lại có loại cảm giác như bí mật nhỏ bị nhìn thấu, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng, chỉ đành phải từ trên bàn cầm lấy bản nháp giấy, “Mình cần xem lại một chút.”

Thật ra thì cũng không xem được bao nhiêu. Mấu chốt là người đang ngồi bên cạnh cô, để cho lòng cô không an tĩnh được.

Đột nhiên phát hiện hắn mới nãy là nói đến tìm cô, sau một khắc chợt ngẩng đầu lên nhìn, “Cậu tìm mình có chuyện gì?”

Đối với vấn đề cô chợt nhớ đến, Cố Tính hình như sửng sốt một chút, một lát mới lên tiếng, “Buổi chiều có triển lãm một người máy, cậu có hứng thú hay không?”

“Người máy?” Mộc Tử Mạt chợt để bút xuống đứng lên, kích động đến quơ tay múa chân, “Là cùng con người cao một dạng, sẽ đi sẽ động, sẽ chạy trốn sẽ nhảy, người máy!?”

Cố Tính cười cười, hình như cũng lây sự hưng phấn của cô, nghiêm túc nhìn một chút động tác huơ tay múa chân của cô, nụ cười từ khóe mắt chậm rãi lan ra, “Lần này người máy có thể tương đối nhỏ.” Editor: Shelena

“Mình muốn đi!” Mộc Tử Mạt vui mừng la hét, mặt mày hớn hở, vội vàng dọn dẹp trên bàn bài thi cùng bản nháp giấy, bởi vì quá mau, tâm không phòng chân bị bàn vấp một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Editor: Shelena

“Cẩn thận!” Cố Tính vươn tay đem cô ổn định, lại giúp cô cất kỹ đồ vật, “Không cần quá mau, triển lãm là buổi trưa mới mở ra, trước tiên, cậu có thể phải theo mình tham gia một hội nghị.” Trong âm thanh lộ ra mơ hồ vui sướng. (muốn khoe thành tích với vợ đây mừ ~~)

“Được, không thành vấn đề.”

To continue. . .

***

Đến phòng hội nghị, xác định chủ đề lần hội nghị này, Mộc Tử Mạt mới hiểu được Cố Tính đến Nhật Bản là có nguyên nhân, hắn là tới nhận thưởng.

Lần này hội nghị là một buổi ban thưởng, chủ yếu khen ngợi trong cuộc tranh tài thanh thiếu niên quốc tế về khoa học kỹ thuật. Cùng đến từ các nơi trên thế giới, người ưu tú trên sân khấu thi đấu thể thao cũng đạt được vinh dự, không chỉ cần phải có kiến thức vật lý lý luận sâu dày, còn phải năng lực thực tế rất giỏi, hơn nữa, chủ nhà là luôn luôn lấy người máy Nhật Bản công nghệ cao vượt lên đứng đầu thế giới, vì trong đó phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, sợ rằng vượt qua người thường tưởng tượng.

Là người đoạt giải đặc biệt của cuộc so tài lần này, Cố Tính làm đại biểu lên đài phát biểu cảm nghĩ giành giải thưởng, lưu loát nói Nhật ngữ chinh phục mỗi người nơi đây, ngôn từ thỏa đáng hào phóng, nhưng không mất trí khôn.

Người chu


Polly po-cket