pacman, rainbows, and roller s
Nụ hôn ngoài ý muốn

Nụ hôn ngoài ý muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

tay một hộp sữa, mới vừa uống một hớp, liền nghe được Lý Sở Tâm giường trên hỏi Triệu Viện Viện một đề mục số học, cô cắn ống hút trong miệng, nghiêm túc nghe một lúc lâu, cảm thấy có chút không đúng lắm, liền chen vào nói, “Tớ nhớ đáp án tham khảo là dấu khai căn 2.”

Lão sư cũng thích phát bài thi và đáp án tham khảo cùng nhau, một mặt trước tiên có thể để cho bọn họ biết đáp án chính xác, mặt khác cũng dễ dàng tính lỗi sai để bạn học kịp thời sửa điểm số.

Sau nhiều năm kinh nghiệm như vậy, nếu như đáp án cuối cùng không khớp, vậy nhất định là trong quá trình tính toán một bước nào đó có vấn đề, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đáp án tham khảo hoàn toàn chính xác.

Triệu Viện Viện đã viết đầy ba tờ giấy nháp, ngay cả Tiền Thiên Thiên đánh răng trở về cũng gia nhập hàng ngũ tính toán, ba người vây quanh bàn sách nhỏ trên giường, liền một chiếc đèn nhỏ, lả tả mà viết.

Ở cái kí túc xá này, nếu như có hai cao thủ số học Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên liên thủ cũng không giải quyết được vấn đề, như vậy đề mục này nhất định nghiêm trọng vượt ra khỏi phạm vi năng lực người bình thường.

Mộc Tử Mạt uống xong sữa tươi, rất bình tĩnh đi xuống đánh răng, lúc trở lại bọn họ vẫn còn không ngừng phấn đấu, xem ra đề mục này cô cũng không cần suy nghĩ.

Mộc Tử Mạt bò lên giường, thấy điện thoại bên gối, chợt linh cơ nhất động, cầm lên, mở trang tin nhắn, gõ từng chữ từng chữ, thật may là đề mục toán học kia không phải rất dài, số liệu cũng không lớn.

Chỉ là sợ nhất chính là gặp phải đề mục “Vẫn còn ôm tỳ bà nửa che mặt” như vậy, mặc dù đơn giản, vừa xem hiểu ngay, nhưng bạn có thể lấy được lượng thông tin rất ít từ trong đó, ngược lại không biết nên bắt tay làm như thế nào.

Sau khi xác định đề mục không sai sót một chữ nào, Mộc Tử Mạt ấn xuống “Phím gửi đi”.

Chỉ chốc lát sau, Mộc Tử Mạt liền cảm thấy tay hơi rung một chút, sau đó là, liên tục chấn động, vội vàng ấn nút nghe, hạ thấp giọng hỏi một câu, “Làm sao cậu gọi tới?”

Cố Tính hình như tâm tình rất tốt, Mộc Tử Mạt nghe được tiếng cười thật thấp của anh, “Đề mục kia nhất thời nói không rõ ràng lắm.”

Mộc Tử Mạt nói tiếng “Chờ một chút”, sau đó rón rén bò xuống giường, cẩn thận từng li từng tí không kinh động ba người phía dưới đang nghiêm túc thảo luận, mở cửa đi ra ngoài.

Đã đến gần đêm khuya, phía ngoài gió thật to, Mộc Tử Mạt lạnh run cả người, vội vàng khép lại áo khoác lông mới vừa tiện tay phủ thêm, giọng nói cũng lớn một chút, “Bây giờ có thể nói.”

Bên kia lại không có tiếng động, ở ban đêm yên tĩnh, Mộc Tử Mạt gần như có thể nghe tiếng hít thở nhàn nhạt nhẹ nhàng của anh, nhất thời nhịp tim lại không tự chủ tăng nhanh.

Rốt cuộc, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đặc hữu của anh, “Hiện tại quá muộn, cậu trước đi nghỉ ngơi, trưa mai ở thư viện chờ tớ.”

Mộc Tử Mạt “Ừ” một tiếng, không tự chủ nắm chặt điện thoại di động, lại tăng thêm câu, “Được, tớ biết rồi.”

Hai người lại trầm lặng một hồi, giống như là mang theo ăn ý, không muốn kết thúc trò chuyện sớm như vậy.

Một cơn gió lạnh từ khúc quanh ban công thổi qua, Mộc Tử Mạt lạnh cóng đến hơi thở không ổn định, tay chân cũng trở nên lạnh lẽo, chần chờ muốn cúp điện thoại, lại nghe được anh nói, “Thật ra thì tớ chính là muốn nghe giọng nói của cậu một chút.”

Sau đó liền truyền đến thanh âm “Tút tút tút”.

Giọng nói của anh, lại dịu dàng không thể tin được. Tại một khắc kia, Mộc Tử Mạt đứng tại chỗ, ngơ ngác, không phản ứng kịp, trong đầu chỉ có câu nói kia của anh, “Tớ muốn nghe giọng nói của cậu một chút, tớ chính là muốn nghe giọng nói của cậu một chút.”

Đây coi như là đang trả lời vấn đề thứ nhất của cô?

Mộc Tử Mạt một đường nhẹ nhàng trở về kí túc xá, nằm ở trong chăn ấm áp, lại vẫn cảm thấy không thể tin được, lại nhìn ghi chép trò chuyện một chút, tay lạnh lẽo khẽ vuốt ấm áp gò má của mình, qua loa phục hồi lòng mình, sau đó, gần như cả đêm không chợp mắt.

Mộc Tử Mạt rất sớm thì ăn cơm trưa xong liền đi tới phòng tự học của thư viện, ngày nghỉ, cũng không có nhiều người, cô tìm một nới hẻo lánh ngồi xuống, từ trong túi xách lấy ra bài thi số học và một quyển sách tham khảo bỏ lên trên bàn, tay chống cằm, vô cùng buồn chán mà chờ.

Cố Tính buổi trưa trở về nhà ông ngoại nên làm trễ nãi chút thời gian, thời điểm chạy đến, Mộc Tử Mạt đã đợi một lúc lâu rồi, vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng đứng lên, ngọn lửa nhỏ hân hoan trong mắt nhúc nhích, “Cậu tới rồi?”

Cố Tính đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, đưa cho cô một chiếc cốc nước màu trắng, Mộc Tử Mạt có chút nghi ngờ nhận lấy, “Đây là cái gì?”

“Nước ép cà rốt.” Buổi trưa anh trở về nhà trọ lấy chút đồ, thấy trong tủ lạnh có cà rốt, liền thuận tay ép nước mang tới.

À? Mộc Tử Mạt cực kỳ buồn bực, thế nào ngay cả anh đều như vậy hả? Vốn cho là Mộc Tử Ngôn nghỉ, sẽ không có người mang theo cho mình, vốn là có thể thở phào, không ngờ. . . . . . Cô hình như có thể đoán được tương lai hắc ám của mình, tràn đầy đều là cà rốt, nước ép cà rốt, canh cà rốt, cà rốt. . . . . .

Đến tột cùng là ai nói có chứng bệnh quáng gà thì nhất định phải ăn cà