Old school Easter eggs.
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

ắt anh ta đi vì đã đoán đúng, quỷ bắt anh ta đi vì không có mặt ở đây lúc này, khi cô cần anh ta nhất.

Frankie mở mắt và nhìn trân trân vào những con số lần lượt sáng lên phía trên cửa thang máy. Một tầng nữa thôi. Cô đã tự hứa với lòng sẽ không khóc cho đến khi về tới phòng mình và khóa trái cửa lại.

Nhưng các khớp trên bàn tay phải của cô đã bị bầm tím và trầy xước do cú thụi vào mặt Jazz khi nãy. Nó là cú đám cuối cùng giáng vào lòng kiêu hãnh và cả tinh thần của cô – cọng rơm của nỗi đau đớn và xấu hổ đang ráng sức làm gãy lưng con lạc đà.

Frankie không thể nén được tiếng cười pha chút cuồng loạn. Cô đã đấm vào mặt Jazz Chester. Lạy trời đừng để Simon phát hiện ra. Cô và Leila có lần đã tranh cãi hàng tiếng đồng hồ với Simon để bảo vệ cái ý kiến cho rằng phụ nữ giỏi hơn đàn ông bởi họ phản ứng trước những tin xấu và sự thất vọng bằng cách phân tích những cảm xúc của mình chứ không ngậm ngùi chấp nhận hoặc lớn tiếng chửi mắng.

Cô vừa mới “phân tích” gương mặt Jazz bằng nắm đấm, và ném cái ý kiến đó xuống địa ngục.

Chúa ơi, tay cô đau ghê gớm. Và trái tim cô còn nhức nhối hơn gấp bội.

Frankie bước ra ngoài khi cửa chiếc thang máy kiểu cổ mở ra ở tầng năm. Phòng cô ở bên tay trái, qua cầu thang thoát hiểm và…

Cửa cầu thang thoát hiểm bỗng bật mở, một người đàn ông lao ra, Frankie hốt hoảng nhảy lùi lại thủ thế.

Nhưng người đó không xáp lại gần cô. Thực ra, anh ta đang thở hổn hển và tựa lưng vào tường một cách hoàn toàn vô hạị. Tóc anh ta màu vàng giống Simon, cao như Simon, và…

Anh đưa mắt nhìn cô, và phì cười khi trông thấy tư thế võ thuật kì cục của cô. “Cô mất chảo rán rồi à, Francine?”

Đó là Simon. Simon ư? Frankie từ từ đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm khi anh gập đôi người lại, hai tay chống đầu gối, đầu cúi xuống.

“Anh không sao chứ?” cô cất tiếng hỏi đúng lúc anh cũng hỏi cô một câu y hệt. “Trùng hợp thật,” anh nói thêm, cô bình ổn nhịp thở. Anh vừa vuốt ngược tóc ra sau vừa ngẩng nhìn cô từ tư thế khó coi của mình.

Anh làm gì ở đây vậy?

“Xóc hông vì chạy năm tầng cầu thang,” anh giải thích, vẫn ôm một bên sườn khi cẩn thận đứng thẳng người lên. “Ồ khỉ thật, nhìn tay cô kìa… chúng ta phải tìm ít đá lạnh.”

Anh cầm lấy bàn tay bị thương của cô thật nhẹ nhàng, với gương mặt hết sức lo âu, đến nỗi Frankie cảm thấy hai mắt mình ngân ngấn nước. Cô gắng hết sức chớp chớp mắt kìm nó lại. “Tôi đã đấm Jazz,” cô tiết lộ với anh.

Simon không tỏ ra bị sốc hay thất kinh hay thích thú hay chí ít là ngạc nhiên. “Tôi biết,” anh nhẹ nhàng nói. “Chện gì đã xảy ra vậy?”

Frankie lắc đầu. Cô không thể nói cho anh. Chưa phải lúc.

Anh dẫn cô đến một gian phòng nhỏ có máy bán soda và máy làm đá. “Đừng bảo là tôi sẽ phải lén coi nhật kí của cô để tìm hiểu đích xác cậu ta đã làm gì khiến cô điên tiết như thế nhé.”

Frankie không thể nói về điều đó, không thể nghĩ đến nó. Cho đến khi nào cô về phòng và đóng cửa lại, cho đến khi nào đã an toàn để khóc. Nên cô hít sâu thay cho câu trả lời. “Anh đang làm gì ở đây thế? Tôi sa thải anh rồi cơ mà?”

Anh mỉm cười, buông tay cô ra để mở cánh cửa trượt của máy làm đá. “Đây là một bí qết nổi bật trong ngên tắc kinh doanh của các công ti lọt vào bảng xếp hạng Fortune 500[*'>. Cô không thể sa thải một người ngay từ đầu đã không có tên trong danh sách nhân viên.” Simon nhìn quanh tìm thứ gì đó để đựng đá, nhưng chẳng có một cái hộp hay túi lon nào ở đây cả. Anh liền kéo hai vạt trước của áo sơ mi ra khỏi quần.

[*'> Bảng xếp hạng 500 công ti lớn nhất nước Mỹ theo tổng thu nhập.

“Nhưng anh đã không lên chến bay đó,” Giọng Frankie run run. Chúa ơi, thần kinh cô căng thẳng như một khẩu súng sắp siết cò. Ngày hôm nay đầy những nỗi thất vọng mà cô lại được ngủ quá ít. Tất cả hợp lại khiến cô muốn ngã quỵ.

Anh nhìn xuống cô, ánh mắt sắc bén. “Có phải cô nhớ tôi không?”

Cô không thể trả lời câu hỏi đó – như thế chẳng khác nào tự tố giác mình. Cô khoanh hai tay trước ngực, giữ người đứng vững. “Tôi tưởng anh đã đổi ý.”

“Cô có thể xua đuổi tôi dễ dàng đến thế sao?”

“Tôi đã nghĩ…” Frankie đã nghĩ dù trò chơi này có là gì thì anh cũng chơi với cô bằng thái độ chẳng mấy xem trọng, và khi có điều gì đó hoặc ai đó thú vị hơn, anh sẽ không ngần ngại bỏ rơi cô.

“Tôi bị lỡ chến bay.” Simon cầm lấy cái muỗng, khum vạt áo lại thành hình cái bát và bắt đầu xúc đá vào đó. “Có một khách hàng khăng khăng yêu cầu tôi trực tiếp can thiệp và giải qết chến hàng cho họ, cô tin được không? Tôi đã phải bắt chến bay muộn hơn đến Sarasota.” Anh đóng cửa máy làm đá lại và đứng thẳng lên, giữ vạt áo không chạm vào những bắp thịt trơn láng rám nắng nơi bụng mình. Anh đang mặc quần kaki Docker, và với gấu áo cuộn lên, mép chiếc quần soóc sặc sỡ phóng túng bị lộ ra.

Frankie buộc mình phải nhìn đi chỗ khác khi anh dẫn cô đi xuôi hành lang. “Sao anh biết tôi đang ở đây?”

“Tôi gọi cho Clay Quinn. Tôi cũng là một thám tử tư không đến nỗi tồi, cô biết đấy. Số phòng cô là bao nhiêu, Francine? Bụng tôi sắp đông cứng rồi?”

“516.” Simon dừng lại trước cửa, đợi Frankie lục túi tìm chìa khóa. Cô vừa mở cửa vừa li