Polaroid
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

iếp trang nhã.

Frankie cầm lấy nó từ tay anh. Clayton Alan Quinn, cô đọc, luật sư đến từ công ti Quinn, Conners, Alberts & Maine ở Grosse Pointe, Michigan. Quần soóc jeans và áo phông chắc chắn phải để nguyên trong tủ rồi.

Frankie cởi chiếc áo phông lấm lem đất ra. Bộ đồ bơi màu xanh trắng cô mặc bên trong đã khô ráo. Nó khiến cô ngứa ngáy vì dính muối và cát, nhưng cô có thế chịu đựng được. “Si, lấy hộ tôi cái quần kaki và cái áo sơ mi trắng trong tủ được không?”

Cô đi vào phòng tắm nhỏ xíu sát ngay sau đó và bắt đầu rửa sạch đất bẩn khỏi bàn tay và khủy tay. Liếc nhìn vào gương, cô thấy Simon đang mở cửa tủ áo. Thay vì tìm quần và áo sơ mi, anh lại lôi ra một chiếc váy in những bông hoa nhỏ màu lam.

“Francine.” Anh giơ cao nó lên để cô có thể nhìn thấy qua gương phòng tắm. “Hình như người ngoài hành tinh vừa xâm lăng nhà cô, và bỏ lại mấy thứ quần áo kì lạ chưa thấy có trong tủ của cô bao giờ thì phải.”

“Nó là một chiếc váy thôi mà, Simon.”

“Tôi biết nó là gì. Nhưng trừ lễ Halloween ra, tôi không nghĩ đã từng nhìn thấy cô mặc váy.” Anh thò tay vào tủ lấy ra chiếc váy màu xanh lục. “A, gì thế này? Một cái nữa à? Giờ thì tôi thực sự hoang mang đấy. Paresky, cô vẫn bí mật mặc đồ phụ nữ ư?”

Miệng ngậm bàn chải đánh răng, Frankie ló đầu ra khỏi phòng tắm, ra sức ném cho Simon một cái nhìn sắc như dao. Nhưng Simon đang ở tình trạng miễn nhiễm cao độ, nên cô phải bỏ bàn chải ra để giải thích. “Cái váy xanh lục tôi mua cách đây ba năm để dự đám tang Evan Water. Còn cái màu xanh lam là để mặc trong đám cưới của Kim và Noah Kavanaugh…”

“Ôi trời, gì thế này?” Simon nhấc lên cái mắc áo bọc plastic treo món đồ suy đồi nhất trong tủ áo của Frankie – một chiếc váy mà bạn thân nhất của cô, em gái Leila của Simon, đã đặt mua cho cô từ catalogue của hãng Victoria’s Secret. Nó có màu đen, ngắn cũn cỡn và mặc dù Frankie đã thề sống thề chết là sẽ không bao giờ mặc nó nhưng Leila vẫn quyết mua cho bằng được.

Frankie vội vội vàng vàng súc miệng, rửa bàn chải rồi chạy ào ra giật lấy cái váy từ Simon. “Đó là một trò đùa nhỏ của Leila.”

Cô treo nó lại vào tận trong cùng tủ áo, rồi hối hả tìm quần dài và áo sơ mi.

“Frankie, cô có nhớ là cô vẫn muốn lên Sarasota để xem ballet không!”

“Chẳng có ai chịu đi cùng tôi hết.” Frankie gỡ chiếc quần kaki ra khỏi móc và ném xuống giường. Cô liếc sang Simon, anh đang dựa vào tường nhìn cô, hai tay khoanh lại và hai chân bắt chéo. “Trừ Leila ra, mà từ giờ tới lúc cưới xong thì cô ấy chẳng có tí thời gian rỗi nào.”

“Tôi sẽ đưa cô đi xem ballet,” Simon nói, “với điều kiện cô mặc cái váy đen kia.”

“Không đời nào!”

Anh tỏ ra cực kì nghiêm túc, “Tôi còn đưa cô đi ăn tối ở Chez Jean-Paul nữa. Nhà hàng năm sao nổi tiếng…?”

“Chỉ để đổi lấy một tiếng cười nhạo thì làm thế là quá phiền phức và tốn kém đấy.”

“Ai nói về cười cợt đâu nào?”

“Ồ vâng.” Frankie đã tìm thấy chiếc áo mình cần và mặc luôn ra ngoài bộ đồ tắm. Cô cởi quần soóc và xỏ chân vào chiếc quần dài, cài cúc áo và nhét vạt áo vào trong quần. Rồi cô vừa đi sandal vừa đóng cúc quần và bẻ thẳng cổ áo. Cào sơ qua mái tóc đen cắt ngắn và…

“Trông tôi thế nào?”

Trên mặt Simon hiện lên một vẻ kì lạ, và trước câu hỏi của cô anh mới giật mình chú ý, rồi hơi nheo mắt. “Cô cần một chiếc thắt lưng.”

“Không cần đâu.”

“Có đấy. Vì Clayton Alan Quinn đến từ Grosse Pointe, Michigan, nên cô nhất định phải mang thắt lưng.”

“Vậy thì tốt nhất anh hãy cho tôi mượn thắt lưng của anh, bởi tôi không hi vọng tìm được thắt lưng của mình trong mấy phút đâu.”

“Nó quấn được hai vòng quanh eo cô đấy,” Simon phản đối.

Frankie chìa tay ra. “Cứ đưa tôi đi.”

Simon bắt đầu tháo chiếc thắt lưng da màu nâu của mình. “Nếu tôi cho cô mượn thắt lưng, cô phải hứa sẽ mặc chiếc váy đen đó trong một ngày gần đây đấy nhé.”

“Vậy nếu anh cho tôi mượn thắt lưng và tôi hứa sẽ không giết anh thì thế nào?”

“Tôi thích điều kiện của mình hơn.” Simon đưa thắt lưng cho cô.

Tuy không đến mức quấn đủ hai vòng quanh eo cô, nhưng cho dù đã cài chặt hết sức, nó vẫn thật lỏng lẻo. Nhưng nom còn đỡ hơn sơ vin mà không có thắt lưng.

“Chỉ là tò mò thôi, Francine,” Simon nói, bước đến chặn đường ra khỏi phòng của cô. “Phải làm thế nào thì cô mới chịu mặc cái váy đó?”

Frankie ngẩng đầu nhìn vào mắt Simon. “Có lẽ không phải là làm thế nào. Mà là người nào.”

“Là tôi không được ư?”

Frankie khịt mũi và đẩy anh sang một bên. “Chắc chắn không phải anh.”

Chương 02

Chương hai

“Ngài Quinn, tôi là Frankie Paresky. Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu.”

Simon nhìn người đàn ông to béo nhổm người dậy để bắt tay Frankie qua mặt bàn.

“Cô là Frankie Paresty?” Miệng Clayton Quinn cong lên thành nụ cười.

“Có vấn đề gì ư?” Frankie hơi giương vây khi cả hai ngồi xuống.

“Tôi cứ nghĩ là một người nào đó…”

“Cao hơn?” Simon đỡ lời, đi vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quinn.

“Già hơn,” Quinn thành thật.

Frankie quay sang Simon. Mắt cô từ màu nâu ấm áp thoắt cái đã trờ nên băng giá. Ngay cả giọng nói miền Nam nồng hậu dường như cũng lạnh nhạt hẳn. “Simon, tôi dám chắc ngài Quinn sẽ h