Nụ Hôn Cuồng Nhiệt

Nụ Hôn Cuồng Nhiệt

Tác giả: yu yu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

hị Từ nghe lời đi lên tân phòng trên tầng gọi thiếu phu nhân.

Dương Thanh Thanh đang hợp lực với Lâm Quốc Khánh đỡ Lâm Ngạn Lương vào phòng, mới đỡ anh nằm xuống, bà Từ liền tiến vào.

“Thiếu phu nhân, phu nhân bảo cô xuống nhà ăn một chuyến”

“Oh! Vậy bác chăm thiếu gia giúp cháu nhé!” Dương Thanh Thanh chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi xuống gặp Lâm Lan Anh. “Còn nữa, bác Từ, bác gọi cháu Thanh Thanh là được” Cô cười cười. Nghe thấy người khác gọi cô là thiếu phu nhân, cảm giác rất không chân thật!

Dương Thanh Thanh chậm rãi đi xuống lâu, cô biết mình phải đối mặt với Lâm Lan Anh, mà bà ta tuyệt không sẽ không hoà nhã.

“Thế nào, cô mệt chết đi sao?” Không nghĩ tới Lâm Lan Anh nói câu đầu tiên nói cũng là ân cần thăm hỏi cô, làm cho Dương Thanh Thanh cảm động suýt khóc thành tiếng. Mẹ chồng không phải vẫn không thích cô sao?

“Không ạ, con không mệt” Mẹ chồng nếu thương yêu cô như vậy, cô dù có bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất tựa mây khói.

Thế nhưng… Trên mặt sàn sao lại lắm thủy tinh như vậy? Dương Thanh Thanh quay đầu nhìn bàn cơm, trên sàn tràn ngập bát đĩa vỡ tan, dọa khiến cô nhảy dựng.

Bỗng nhiên có một cảm giác bất an kéo tới. “Mẹ…” Cô cẩn thận dùng cách xưng hô mới này. “Mẹ chưa ăn tối sao?” Rơi loạn xạ như này, nói vậy bà ta một miếng cũng chưa ăn.

“Cô đã không mệt vậy thu dọn đống đồ này đi, thuận tiện pha mỳ làm bữa đêm cho tôi” Lâm Lan Anh tự nhiên sai khiến cô như người hầu.

Bà Từ vừa vặn đi vào nhà ăn, nghe được phu nhân muốn thiếu phu nhân dọn dẹp đống hỗn loạn kia, lập tức cúi gập lưng thu dọn.

“Chị Từ, tôi không phải mới bảo chị không nên di chuyển chúng sao? Chị trở về phòng nghỉ ngơi đi!”

“Vậy…” Bà Từ ngồi xổm, khó xử nhìn Lâm Lan Anh lại nhìn Dương Thanh Thanh.

Bà là quản gia thiếu gia thuê về! Nếu như thiếu gia biết mình nghỉ ngơi mà thiếu phu nhân tự mình thu dọn mọi thứ tiền lương của bà xác định vững chắc sẽ bị thiếu gia trừ hết.

“Bác Từ, không sao, bác đi nghỉ ngơi đi! Những thứ này để cháu dọn” Dương Thanh Thanh khuyên nhủ.

Cô vốn không tính làm thiếu phu nhân gì, mọi khi việc nhà cũng là cô tự tay làm, mẹ chồng làm khó dễ không đáng kể chút nào với cô.

Vì thế Dương Thanh Thanh bắt đầu thu dọn nhà ăn và phòng bếp bị Lâm Lan Anh biến thành lộn xộn ngổn ngang.

Lâm Lan Anh vừa thấy cô nhu thuận như thế, chút cũng không bởi vì nó mà mất hứng, bà ta lại bắt đầu nói ra những lời xỉ nhục cô.

“Đúng rồi! Dù sao trước khi kết hôn cũng không phải đại tiểu thư gì, làm những việc vụn vặt này nhất định không làm khó được cô. Nhớ phải lau dọn sạch sẽ, tiện tay lau sàn luôn đi!” Lâm Lan Anh ra khỏi nhà ăn, còn cố ý đạp lên cái bàn một nhát, cố ý giẫm cho chúng nát vụn hơn.

Dương Thanh Thanh thấy bà ta lại dùng loại ánh mắt khinh thị nhìn mình, cố nuốt vào sự tủi hổ vào trong lòng.

Nếu mẹ chồng khinh thường cô như vậy, cô sẽ làm được rất tốt, để mẹ chồng nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Dương Thanh Thanh lau nhà ăn và phòng bếp trong đêm tân hôn. Đợi đến khi cô xác định hai nơi này không còn chỗ để mẹ chồng soi mói nữa cô mới đến phòng khách hỏi mẹ chồng muốn ăn gì, lúc này mới phát hiện Lâm Lan Anh đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng khách một người cũng không có, ngay cả bà Từ cũng về phòng của mình.

Đồng hồ báo thức chỉ một giờ sáng. Đã muộn thế này, bọn họ đương nhiên đều ngủ!

Cô thật là khờ! Vùi đầu đau khổ lau sàn, cũng quên đã muốn muộn thế này… Với gia đình phú quý này, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Ngạn Lương say nằm trong tân phòng, những người khác cũng đã đi ngủ, giờ này chỉ còn cô dâu mới là cô sững sờ ở phòng khách không biết làm sao.

Cô nên lấy đối mặt với cuộc sống trong tương lai như nào? Biết rõ mẹ chồng nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn, nhưng vì sống chung với Ngạn Lương, dạng tra tấn gì cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.

Chỉ cần Ngạn Lương yêu cô, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn thế giới.

* * * * *

Sáng sớm hôm sau, khi bà Từ ngủ dậy phát hiện Dương Thanh Thanh ngủ gục trên sofa không về tân phòng.

Bà chạy nhanh đến đánh thức Dương Thanh Thanh, muốn cô vào phòng ngủ tiếp một chút.

Sau khi Dương Thanh Thanh tỉnh cũng không chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ. Cô quyết định nên phấn đấu cho hạnh phúc của mình và Lâm Ngạn Lương, chiến đấu cho địa vị ở Lâm gia.

“Bác Từ, phu nhân bình thường hay ăn gì vào buổi sáng?” Cô tính hầu hạ thoả đáng mẹ chồng để bà ta tìm không ra chỗ có thể nói cô.

“Phu nhân bình thường không ăn sáng bởi vì bà ấy thường thường thức đêm chơi mạt chược, trở về liền ngủ luôn tới hai ba giờ chiều mới có thể rời giường”

“Nếu bà ấy không chơi mạt chược thì sao?” Không có khả năng mỗi ngày đều chơi mạt chược!

“Nếu không chơi mạt chược phu nhân sẽ đi dạo phố, ăn cơm với các phu nhân khác. Bà ấy luôn có những hoạt động xuyên suốt”

“Vậy sao hôm qua bà ấy vẫn ở nhà?” Dương Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu .

“Có thể là bởi vì biết thiếu phu nhân sắp tới” Bà Từ đoán .

Dương Thanh Thanh cũng không muốn tự nâng giá trị con người. Mẹ chồng nhất định là bởi vì cả nhà đều tham gia tiệc cưới, chỉ chừa một mình bà ở nhà mới bạo phát c


The Soda Pop