
à đương nhiên hầu hạ cẩn thận.
“Mẹ nói con này, con cũng đã trưởng thành” Lâm Lan Anh thương tâm xong chuyện của mình, tiếp theo liền quở trách đến con. “Có phải cũng nên…”
“Mẹ, con hiếm khi được về nhà nghỉ ngơi, mẹ lại muốn nói phiền toái gì nữa? Vừa nãy mới nói với ba, mẹ tạm tha cho con đi!”
Lâm Ngạn Lương lắc mình một cái, trốn thoát vào nhà ăn.
Lâm Lan Anh đương nhiên cũng đi theo sau anh, một đường còn không quên nói, “Con rốt cuộc khi nào thì mới muốn tìm bạn gái?”
Mắt thấy anh cũng đã hai tám tuổi, nếu vẫn hoa tâm lêu lổng như này nữa, khi nào thì mới có thể kết hôn đây? Bà cũng không muốn chưa được ôm cháu thì hồn về Tây Thiên!
“Mẹ, con bây giờ đang quyết định” Anh xác thực không muốn ra ngoài lêu lổng với oanh oanh yến yến, bởi vì bây giờ toàn bộ trái tim anh đều là Dương Thanh Thanh.
“Hả?” Căn cứ vào báo cáo của thư ký Ngô, con trai hai ngày nay ở công ty mất hồn mất vía, chẳng lẽ là vì phụ nữ sao?
Chương 16
Con có bạn gái sao?”
Lâm Lan Anh thu lại nét bi ai, kinh hỉ quan sát con.
“Đúng, con hiện tại có một bạn gái” Lâm Ngạn Lương nhếch đuôi lông mày. Nhanh chóng có được trái tim Dương Thanh Thanh như vậy, anh rất vui.
“Khi nào thì đưa về ẹ gặp?” Lâm Lan Anh nghe con trai cuối cùng cũng chuyên tâm với một người phụ nữ, bà vui mừng vô cùng.
“Mẹ, mẹ không cần vội như thế, sẽ dọa người ta mất”
Lâm Ngạn Lương biết Dương Thanh Thanh nhất định không chịu về nhà với anh sớm như vậy.
“Con không phải là dỗ ẹ vui vẻ chứ?”
“Không phải! Con thật sự thích cô ấy” Lâm Ngạn Lương thật tình nói. “Mẹ nhất định sẽ vừa lòng. Ngày khác tìm một cơ hội đưa cô ấy về ẹ nhìn một cái là được” Tuy nói ngay từ đầu tình huống gặp mặt của bọn họ không tốt, nhưng mẹ sau khi biết Thanh Thanh thiện lương nhất định sẽ nhìn cô với con mắt khác.
“Vậy là tốt rồi. Con tiểu tử này rốt cục cũng khẳng định quyết tâm đến đây. Đừng học người cha không tiền đồ kia…”
Lâm Lan Anh lại bắt đầu lảm nhảm.
“Mẹ, được rồi! Bây giờ còn không bằng không chứng, đừng tùy tiện vu oan cho ba. Đến đây, ngồi xuống ăn bữa khuya với con” Lâm Ngạn Lương dỗ mẹ.
“Hừ! Nếu như bị mẹ tóm được, nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt!”
Lâm Ngạn Lương cũng không muốn biện hộ nhiều cho cha. Ra ngoài ngoại tình, có chính là có, chuyện đã xảy ra anh có thể cứu chữa được nữa sao? Không thể rồi! Không có chuyện này là tốt nhất, có thể miễn đi một hồi đại chiến gia đình. Tuy rằng anh vẫn rất tin ba chắc không có lá gan đó.
Đối mặt với loại tình huống bảo trì lâu dài trong nhà tới bây giờ, Lâm Ngạn Lương thật sự không giúp nổi điều gì. Hình thức ở chung nhiều năm qua của cha mẹ, anh thật sự không có năng lực làm bọn họ thay đổi trong một đêm. Anh cứ theo sau bọn họ thôi! Bọn họ tuổi cũng đều không nhỏ, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Ăn xong bữa khuya, Lâm Ngạn Lương đột nhiên muốn gặp Dương Thanh Thanh. Nghĩ đến cô là có có thể quên đi mọi chuyện phiền lòng.
Anh muốn gặp Dương Thanh Thanh. Thôi thúc đột nhiên nảy ra khiến anh ngăn cũng không được.
Lâm Lan Anh thất vọng. “Con phải đi? Mẹ đã lâu không nói chuyện phiếm với con mà!”
Thật vất vả đợi trai trở về có thể nói chuyện phiếm, tại sao nó mới ăn một chút đã chạy lấy người vậy?
“Mẹ, con nỗ lực tìm con dâu về ẹ” Anh thật sự rất nhớ cô! Cô gái cố chấp kia… Vốn thầm nghĩ chơi đùa, lại bất tri bất giác rơi vào lưới tình với cô.
“Phải thật sự dẫn con dâu về nhé! Đừng lừa gạt mẹ!”
“Con đã biết!” Lâm Ngạn Lương lúc này đây đã hạ quyết tâm.
* * * * *
Sau khi rời khỏi nhà, Lâm Ngạn Lương lập tức lái xe đến bệnh viện.
Đêm dần khuya , xe chạy trên đường rất ít, tốc độ xe của Lâm Ngạn Lương càng ngày càng nhanh, ngăn không được ý niệm muốn nhìn thấy Dương Thanh Thanh.
Chạy thẳng đến bệnh viện, anh biết cô buổi tối đều ở bệnh viện làm bạn với cha.
Giờ phút này Dương Thanh Thanh đang nhẹ giọng tán gẫu với Ngô Y Thuần trong phòng bệnh.
“Thanh Thanh, cậu nên về nghỉ ngơi đi, cậu sao lại cô chấp thế. Ngày mai cậu không phải đi làm sao?”
“Ừ! Tớ lập tức đi” Dương Thanh Thanh muốn ở lại với cha thêm một lát nữa.
“Đừng quá mệt nhọc” Ngô Y Thuần còn phải làm việc của mình, lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh cho cô. Khi quay người lại, cô ấy gặp Lâm Ngạn Lương ở ngoài cửa.
“Anh muốn tới tìm Thanh Thanh à!” Hôm trước khi nghe được Dương Thanh Thanh nói người đàn ông hôn cô ở trong xe chính là Lâm Ngạn Lương, cô ấy từng kinh hãi tới mức cười toe tóe.
Cô ấy không hiểu vì sao hai người mới gặp vài lần tình cảm lại phát triển nhanh chóng như vậy. Nhưng cô ấy cũng biết chuyện tình cảm không phải người ngoài có thể lý giải, yêu chính là yêu.
Đây cũng là nguyên nhân tình yêu làm người ta khó có thể kháng cự!
Tuy rằng Lâm Ngạn Lương là con trai của một bà già không phân rõ phải trái, cô ấy chỉ hy vọng anh đừng di truyền tính xấu của mẹ mình.
“Thanh Thanh chưa về sao?”
“Ừ. Anh thuận tiện đi vào khuyên nhủ cậu ấy, bảo cậu ấy sớm mau về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi làm, khuya như vậy còn không ngủ, tinh thần sao có thể chịu được chứ?”
“Tôi đã biết. Tôi sẽ đưa cô ấy về”
* * * * *
Đẩy cửa phòng bệnh,