
************************************ ************* Hàn Trạc Thần rất ít khi làm phiền đại ca, lần này vì An Dĩ Phong mà đến gõ cửa, hắn nói: “Đại ca, em muốn mang người đến nói chuyện với Chú Cửu.”
“Thần, chết là con chú Cửu, cậu nói cái gì cũng không được!”
“Nếu người hôm nay chú Cửu muốn là em, anh có thể hay không giao ra?”
Hắn lắc đầu.
“Cho nên em cũng sẽ không……” “Cho dù cậu mang tất cả mọi người đi, cho dù cậu may mắn chống được Khi Dã, vậy thì đã sao? Mạng An Dĩ Phong là mạng, vậy mạng những người anh em này không phải là mạng sao?”
“Em biết nên làm thế nào.”
Hắn ra đến cửa, đại ca liền gọi lại: “Cậu muốn mang theo bao nhiêu người tùy ý.
Tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần cậu còn sống trở về!”
“Đại ca……” Hàn Trạc Thần xoay người, nhìn đại ca.
Từ khi đại ca có vợ, có gia đình, hắn thay đổi.
Hắn ghét xã hội đen chém chém giết giết, chỉ muốn một cuộc sống ổn định, yên tĩnh.
Đã hoàn toàn không còn những quyết tâm khí phách ngày nào.
Giờ phút này, nghe hắn nói ra như vậy, Hàn Trạc Thần mới hiểu được, có những thứ vẫn không hề thay đổi, là đại ca vẫn như trước coi hắn như anh em.
Đại ca vẫn là người trước kia tự đâm một dao vào ngực, đem hắn cứu về …
Vẫn là người mang theo vài thủ hạ tiến vào vòng vây, mở đường cho hắn …
Vẫn là người chụp lấy bả vai hắn, nói: “Làm anh em, không chỉ có kiếp này, còn có kiếp sau …”
“Đại ca, em nghe anh, em sẽ không ra tay với bọn họ, em sẽ không làm cho anh em đổ máu …”
“Cậu vẫn không biết quy tắc của trò chơi này sao!”
Đại ca mệt mỏi khoát tay: “Đi đi! Nhất định phải còn sống trở về!”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (NGOẠI TRUYỆN 4)
Chuyển ngữ: Zeus Ngoại truyện 4: Hàn Trạc Thần & A May (III) Hàn Trạc Thần mang theo An Dĩ Phong đến địa điểm đã hẹn mới hiểu được một câu kia của đại ca: “Cậu không biết quy tắc của thế giới này sao?”
Ba tầng quán rượu ngồi đầy người, trên bàn không có một chút đồ ăn, toàn bộ là vũ khí.
Vì không muốn làm cho chú Cửu cảm thấy mình đến đề gây chuyện nên hắn chỉ chọn mấy chục người cùng mình đi vào, để cho những người khác ở bên ngoài tìm chỗ tránh, không cần lộ diện, bao gồm cả An Dĩ Phong.
Hắn còn cố ý dặn dò: Nếu An Dĩ Phong dám làm xằng bậy, cứ chặt đứt một chân cậu ta.
Đã trải qua bao phen đao súng, hắn hiểu được một việc.
Giang hồ sống mái với nhau căn bản không phải nhiều người là thắng, người dù mang nhiều mà không dùng được, cuối cùng cũng phải chịu chết.
Đi vào trận chính là tay chém lung tung, có khi giết phải người mình cũng không biết …
Cũng có những người, tại lúc sinh tử cận kề, hy vọng được sống làm sức chiến đấu tăng lên gấp bội, hơn nữa bọn họ còn vẫn nghĩ đến bên ngoài còn người tiếp ứng.
Trừ những tính toán đó ra, hắn còn làm một việc: Gọi điện đến cục cảnh sát …
Đây là cách duy nhất hắn có thể hạn chế đổ máu đến mức thấp nhất! Ngồi đối diện với chú Cửu, nhìn thấy mái đầu bạc phơ, thân thể khô gầy cùng ánh mắt mệt mỏi, Hàn Trạc Thần một câu cũng không muốn lên tiếng.
Có người nói so với đứa bé mất mẹ còn khổ hơn gấp ngàn lần, đó chính là một người gần đất xa trời mất đi đứa con trai độc nhất …
Hắn không có con, nhưng hắn biết mất đi mẹ là sự tuyệt vọng bất lực đến nhường nào, giống như cuộc sống đột nhiên mất đi ý nghĩa, mất đi những cố gắng mà hắn giãy dụa giữ lấy ở hai bờ sinh tử bao lâu nay.
Mà hắn, muốn quay đầu đã không kịp nữa rồi! “Chú Cửu, xin bớt đau buồn!”
Chú Cửu trong ánh mắt có lệ, một khắc đó, ông thật sự không giống một lão đại rong ruổi giang hồ bốn mươi năm, mà chỉ là một ông già, giống như hắn, mất đi ý nghĩa sống.
“Thần, tôi biết việc này không quan hệ đến cậu.
Cậu đem An Dĩ Phong giao ra đây, tôi sẽ không làm khó dễ …
Sau này muốn dùng địa bàn của tôi cứ việc mở miệng!”
“Chú Cửu, người đã chết rồi, cho dù chú lấy mạng An Dĩ Phong, cũng không thể sống lại được.”
Hắn cố gắng hạ giọng cầu xin: “Coi như cháu xin chú, chú để cho An Dĩ Phong một con đường sống!”
“Cậu không cần nhiều lời! Mạng của hắn hôm nay tôi nhất định phải lấy!”
“Chú Cửu, chúng ta thực lực tương đương, muốn sống mái cũng chỉ là lưỡng bại câu thương …
để làm gì đâu?”
Chú Cửu giận dữ, lật tung chiếc bàn, giọng nói khàn đặc: “Cậu không cần uy hiếp tôi, hôm nay cho dù dùng máu rửa quán rượu này, chính là cái mạng già này còn, tôi cũng phải lấy mạng hắn!”
“Nếu hôm này cháu thay cậu ta nhận tội, chú có thể cho cháu chút mặt mũi?”
“Cậu muốn thay hắn nhận tội?”
“Hôm nay cháu cùng An Dĩ Phong đều tùy chú xử lý, muốn tay muốn chân đều tùy chú cao hứng, cháu chỉ xin chú cho cậu ta một con đường sống …”
“Tôi sẽ cho cậu một chút mặt mũi, cậu dùng mạng mình đổi lấy mạng hắn!”
“Chú nói cái gì?”
Hàn Trạc Thần
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (NGOẠI TRUYỆN 4) (2)
đứng lên, nghiêng người về phía chú Cửu, “Chú vừa rồi nói cái gì?”
Chú Cửu vừa định mở miệng, Hàn Trạc Thần đá một cước vào đầu gối ông ta, nhân lúc ông ta còn chưa kịp đứng lên đã rút súng, nhắm thẳng vào đầu: “Đứng nguyên! Nếu ai hành động tôi bắn chết đại ca các người!”
Thấy không ai dám tiến đến, hắn ngồi xuống, nói với chú Cửu: “Chú không phải không nên