
ờ và những hạt nước mưa lấm tấm trên chiếc gương, nhìn cô gái đang chạy càng lúc càng gần về phía hắn, dáng người mảnh mai ấy khiến hắn không khỏi lo rằng cô sẽ bị gió thổi bay đi mất…
Cho đến khi tiếng còi inh ỏi phát ra từ phía sau, hắn mới nhận ra đã chuyển sang đèn xanh, vừa định nổ máy thì thấy cô gái đứng ngay trước mui xe, ôm bụng thở hổn hển.
Gương mặt cô gái nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dài hơi rối che đôi mắt long lanh và tươi mát như suối nguồn.
Hắn đã ôm rất nhiều cô gái, nhưng thực sự chưa bao giờ gặp cô gái nào đuổi theo hắn đến thở không ra hơi như vậy.
Để đáp lại, hắn quyết định xuống xe thể hiện chút “quan tâm”.
“Em muốn chết à?” Hắn lớn tiếng quát.
Cô gái ôm bụng thở hổn hển chừng ba phút mới đưa ví tiền cầm trên tay cho hắn: “Ví tiền của anh…”.
“…”
Hắn im bặt không cười nữa. Hóa ra lúc mua thuốc, hắn làm rơi ví. Hắn cầm lấy ví tiền, nhìn cô gái bẽn lẽn cắn đôi môi đỏ mọng vì vừa phải chạy đuổi theo hắn, ngón tay nhè nhẹ vén mái tóc ra sau tai.
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 1->7) (12)
Vẻ đẹp “liễu yếu đào tơ” của cô gái làm hắn bỗng thấy mềm lòng, hắn muốn vuốt lại mái tóc cho cô.
Hắn lại trêu cô: “Đuổi nhiệt tình như vậy, anh cứ tưởng em là cảnh sát cơ!”.
“Dạ?” Cô có vẻ sửng sốt như không hiểu hắn đang
nói đùa.
“Đùa một chút thôi!”
Cô gượng cười. “Câu đùa thật buồn cười!”
Hắn đùa nhạt nhẽo thế sao? Thật mất hết cả tự tin!
Cô quay người bước đi, không một chút lưu luyến.
An Dĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô. Gió thổi tung mái tóc dài mượt của cô, chiếc váy màu vàng nhạt khẽ bay trong gió…
An Dĩ Phong vừa xuống xe thì nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần. Hắn nói có chút việc nên không đến phòng tập được. Thế là An Dĩ Phong đành một mình trở về hộp đêm uống rượu cho qua ngày.
“Cái cuộc đời này!” Khi đã uống ngà ngà, An Dĩ Phong than thở. “Mẹ kiếp, sao mà nhàm chán thế!!!”
Cuộc sống tối tăm thế nào cũng không vấn đề gì, không rực rỡ tươi đẹp cũng chẳng sao, chỉ cần người ta có việc gì đó cho hắn làm là tốt rồi!
Tô, đệ tử của hắn, tỏ ra rất hiểu ý liền đến bên hắn hỏi: “Anh Phong, có cần em tìm giúp anh một người đẹp không?”.
“Người đẹp?” Hắn lia mắt một lượt khắp hộp đêm “đang ầm ầm cuộn sóng”.
“Chả có hứng!”
Hắn cũng từng muốn tìm một cô gái để khỏa lấp những lúc cô đơn. Có lần, hắn gặp một cô gái rất xinh xắn, trông có vẻ thuần khiết. Thế là hắn gọi cô ta đến tâm sự, ai ngờ khi hắn còn chưa nghĩ ra màn mở đầu thế nào, thậm chí chưa kịp hỏi tên thì cô ta đã tựa vào vai hắn, đặt tay lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt chải màu phấn hồng của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào cổ áo để mở của hắn…
Nếu không phải là đàn ông, nhất định hắn sẽ nói: “Tâm sự tình cảm trước không được sao? Cô không thấy là tôi cũng có tâm hồn à?”.
Tô nhìn vẻ mặt ảo não của hắn, rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Hộp đêm mới tuyển vài anh chàng trông cũng được lắm!”.
“Anh chàng?” Vì quá ngạc nhiên nên hắn nói hơi to. Khi nhận ra là bọn đàn em đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, hắn liền đánh vào đầu Tô: “Biến đi! Mắt mày thế nào mà lại bảo tao thích đàn ông hả?”.
Tô xoa xoa đầu ngồi sang một bên, lơ mơ nhìn mọi người, vẻ mặt như đang muốn nói: “Anh không thích đàn ông, chả lẽ thích phụ nữ?”.
Đến chiều tối, An Dĩ Phong thực sự không chịu nổi ánh đèn màu trong hộp đêm, hắn lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe, hắn bất ngờ gặp lại cô gái buổi trưa đã chạy đuổi theo hắn mấy con phố liền. Tay trái cô đang kéo một va li rất to, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên lưng còn đeo một cái ba lô to hơn cả lưng, trông thật tội nghiệp…
Lúc hắn định thể hiện sự “ga lăng” để cảm ơn cô vì “hành động vĩ đại” đuổi theo hắn qua năm con phố lúc ban trưa thì một thằng bé chừng mười ba, mười bốn tuổi chạy đến, nhanh như cắt móc ví tiền trong túi của cô rồi cắm cổ bỏ chạy.
Cô sững người một giây, không hoảng hốt như những cô gái khác, cũng không la lối mà vứt đồng hồ xuống đất rồi đuổi theo. Cô chạy nhanh như sóc, chưa đầy hai trăm bước đã tóm được thằng bé kia.
“Này…” Cô vừa thở hổn hển vừa lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Cậu bao nhiêu tuổi?”
An Dĩ Phong nghe thấy vậy liền bật cười, câu hỏi thật đáng yêu.
“Bỏ tay ra!” Thằng bé cố gắng thoát ra, nhưng cố đến mấy cũng không thoát được. Nó đành vứt ví tiền xuống đất, khó chịu quát lên: “Trả đấy!”.
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 1->7) (13)
“Bé tí tuổi thế mà đã dám cướp đồ của người khác, đi cùng tôi đến đồn cảnh sát…”
Thằng bé tròn xoe mắt sợ hãi, vội quỳ xuống đất, giọng đáng thương: “Em mới mười một tuổi, mẹ em bị bệnh, em muốn mua thuốc cho mẹ em. Em biết em sai rồi, em không dám làm thế nữa đâu”.
“Đừng có lừa tôi.”
“Em nói thật mà, chị tha cho em đi.” Nó vừa nói vừa khóc.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ đầu tóc rối bù khập khiễng bước đến trước mặt cô, ôm lấy chân cô khóc: “Nó mới có mười một tuổi, đến đồn cảnh sát thì sau này nó làm người thế nào được nữa. Cô đưa tôi đi thay nó, tất cả là vì tôi bị bệnh… tất cả là do lỗi của tôi…”.
Tư Đồ Thuần nhìn cậu bé tội nghiệp, rồi lại nhìn người phụ nữ gầy gò, ánh mắt phẫn nộ chuyển sang th