Old school Easter eggs.
Nữ hoàng của băng

Nữ hoàng của băng

Tác giả: Kay_Hida

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

ính là nó. Nó đang nằm trên một vũng máu. Cơ thể của bọn họ đang đông cứng lại. Họ không thể cử động vì quá bất ngờ hay tại vì chưa thể chấp nhận cái sự thật là nó vừa bị tai nạn? Hai con nhỏ ngốc nghếch đang nằm bệch dưới đất kia cuối cùng cũng lồm cồm ngồi dậy và cả 2 cũng lâm vào tình trạng giống 17 người kia. Sau vài phút tiêu hóa mọi việc, 19 người mới chạy đến bên nó. Hắn hoảng sợ lay lay người nó.

– Hyo à, cô tỉnh lại đi. Làm ơn tỉnh lại đi!_Hắn gào thét tên nó mong nó tỉnh lại nhưng gọi thế nào nó cũng không chịu tỉnh. Hơi thở của nó ngày càng yếu dần. Trong giây phút nó bị xe cán đó, tim hắn như ngừng đập. Cảm giác lúc đó thật khó thở. Nó là tim hắn, là trái tim đang đập thổn thức của hắn. Nó đau tim hắn cũng đau. Nó mà chết thì tim hắn cũng chết theo. Nó quan trọng với hắn đến thế cơ đấy! Bởi vậy hắn không thể để nó chết được. Hắn còn yêu đời lắm! Hắn muốn sống. Vì vậy hắn phải cứu cho bằng được trái tim của hắn. Hắn có thể đánh đổi tất cả để tim hắn có thể đập lại. Hắn lập tức bế thốc nó lên rồi đón taxi đi đến bệnh viện. Bọn người kia cũng bắt taxi và đi theo hắn. Bun hiện đang rất lo lắng cho nó. Người em gái đáng thương của anh đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thần chết có thể bắt nó đi bất cứ lúc nào. Bun nghĩ ngợi rồi lôi điện thoại ra định gọi cho ba mẹ nhưng rồi lại thôi! Có quá nhiều lí do khiến anh không thể gọi và một trong số đó là sợ ba mẹ anh lo lắng. Có gì báo sau cũng được, bây giờ cứu chữa cho nó vẫn là quan trọng nhất.

CHƯƠNG 21_ 24 TIẾNG

Chương 21: 24 tiếng

Vừa bước vào cổng bọn hắn đã trông thấy một hàng dài bác sĩ rồi. Đám người này nhận được thông báo từ Ren nên tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi đợi sẵn ở đây. Hắn đặt nó lên giường rồi nhanh chóng đẩy nó vào trong. Ngay cả viện trưởng cũng phải tham gia phẫu thuật cho nó.

– Phải cứu cho bằng được cô ấy_Hắn quát lên

– Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ_Viện trưởng e dè nói. Nhìn tình trạng của nó hiện giờ, ông không thể nói trước được gì. Hắn nghe đáp án không mong muốn liền bay đến mà tóm cổ áo ông viện trưởng

– Không phải cố gắng hết sức mà là phải cứu cho bằng được. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này chuẩn bị đóng cửa đi và những kẻ bước vào trong đó cũng chịu chung số phận với cô ấy

– Vâng…Vâng_Ông viện trưởng toát mồ hôi lạnh rồi bỏ vào trong. Ông đã sống đến độ tuổi 60 rồi mà còn bị một đứa nhóc 17 tuổi túm cổ mà quát như thế! Thật là mất thể diện mà. Nhưng biết làm sao được, thế lực của hắn quá lớn mà.

Hắn ngồi phịch xuống và chờ đợi trong nỗi lo âu thấp thỏm. Mắt hắn cứ dán vào cánh cửa phòng cấp cứu. Không ai không lo lắng cho nó. Không gian trở nên u ám và lạnh lẽo vô cùng. Nửa tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hắn liền bật người dậy. Hắn cứ tưởng ca cấp cứu đã kết thúc nhưng không phải. Người chạy ra là một cô y tá, trông cô ta rất hốt hoảng. Cô ta chạy đến chỗ bọn hắn

– Cho hỏi ở đây ai có máu AB. Bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu này

– Tôi là nhóm máu AB_Bun vội vàng lên tiếng. Bây giờ anh càng chắc chắn hơn nó chính là em gái mình.

– Anh đi theo tôi để xét nghiệm. Cô ấy đang thiếu máu trầm trọng_Bun gật đầu rồi chạy theo cô y tá. Máu của Bun không có vấn đề gì nên được phép truyền cho nó. Một lượng máu lớn đã được lấy đi. Sau khi truyền máu, Bun lại trở về phòng đợi. Vì một lần mất đi khá nhiều máu nên mặt Bun bây giờ tái mét, đầu thì ong ong lên. Anh tựa người vào tường và chờ kết quả phẫu thuật của nó. 6 tiếng đã trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa mở ra một lần nào nữa. Nỗi lo lắng trong lòng mỗi người càng dâng cao hơn. “tin” Cửa mở và ông viện trưởng mệt mỏi đi ra. Vừa trông thấy mặt bọn hắn thì ông liền cúi gằm mặt xuống đất. Nhìn cái thái độ đó của ông, hắn không dám mở miệng hỏi. Hắn sợ nghe thấy đáp án không mong muốn. Cả bọn lập tức vây quanh ông viện trưởng riêng hắn vẫn ngồi đó và lắng nghe

– Chị ấy sao rồi ạ?_Yul cất tiếng hỏi. Ông viện trưởng nhìn từng người rồi lắc đầu

– Không khả quan lắm! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi

– Ý ông là sao?_Bun vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi

– Vì đầu cô bé bị chấn thương nặng nên lâm vào tình trạng hôn mê. Nếu trong vòng 24 tiếng mà cô bé không tỉnh lại thì…thì cô bé sẽ ra đi vĩnh viễn. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn biết tùy thuộc vào ý chí của cô bé thôi_Ông viện trưởng nói rồi bỏ đi. Cứ đứng đó không biết sẽ có tai họa gì giáng xuống đầu ông nữa đâu

– 24 tiếng? Hyo nhất định sẽ tỉnh lại_Sin nói. Nhỏ rất tin vào nó, nó sẽ không bỏ nhỏ mà đi nữa đâu (Mấy người này đã được hắn tường trình rõ ràng về vụ con nhỏ giả mạo kia rồi nên họ không còn lầm tưởng con nhỏ đó là Bi nữa đâu)

Từ trong phòng cấp cứu nó được đẩy ra. Khuôn mặt nó bây giờ không còn giọt máu. Khắp người đều bị băng trắng quấn lấy. Nhất là đầu của nó, băng quấn đến mấy lớp. Nhìn nó bây giờ thật giống xác ướp ai cập làm sao! Bọn hắn theo nó đến phòng Vip. Nó được hắn đặt lên giường một cách nhẹ nhàng

– Hyo, cậu nhất định phải tỉnh lại. Đừng phụ sự lo lắng của tớ và mọi người nhé!_Hắn nói với nó. Cũng chả biết nó có nghe thấy không nữa. Rồi hắn quay san