
gười ở cuối lớp là vẫn bình chân như vại. Bà cô xanh mặt nhìn nó. Nếu không phải Ran lên tiếng gọi hồn bà giáo về thì có lẽ bà cô sẽ đứng chết tại đó luôn ấy chứ!
– Cô ơi, em mỏi chân quá!
– À…Ừm. Chúng ta vào thôi!_Rồi bọn nó theo bà cô đi vào lớp. Bà cô tươi cười nói nhưng trong lòng thì đang rủa cái người bày ra cái trò lúc nãy
– Lớp chúng ta hôm nay có thêm 3 bạn mới và 2 bạn từ lớp khác chuyển đến_Rồi bà giáo quay sang nói với bọn nó_Các em tự giới thiệu đi
– Tôi là Nguyễn Ngọc Lan Như, cứ gọi là Jen_Jen làm mặt lạnh nói
– Tôi và Joe thì khỏi cần giới thiệu nữa nha!_Bill cười toe toét
– Tôi là Trần Phương Nhi, cứ gọi là Ran. Còn đây là Nguyễn Ngọc Thiên Di, gọi cậu ấy là Hyo nhé!_Ran cười tươi giới thiệu. Nhỏ biết rõ tính của nó ít nói nên giới thiệu luôn_Hyo rất ít nói và khó gần nên có mạo phạm gì các bạn thì cũng bỏ qua nhé! Và tuyệt đối đừng động vào người Hyo nha! Chết đấy_Ran vô tư nói mà không hề hay biết nó đang nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Bọn em ngồi đâu cô?_Joe nhìn bà cô hỏi
– Còn đúng 5 chỗ trống đấy. Các em tự sắp xếp đi
– Vâng. Bọn em ngồi bàn cuối nha chị_Joe ngước mắt nhìn nó. Nhận được cái gật đầu từ nó, Joe tí tởn kéo tay Bill về chỗ. Nó để cho hai cô bạn mình chọn xong thì mới về chỗ ngồi. Ran ngồi với Wan, Jen ngồi với Jill còn nó thì ngồi với hắn. Sau khi ngồi vào chỗ, nó liền hướng mắt sang bàn trên cùng gần cửa ra vào-nơi có một tên con trai và một đứa con gái đang ngồi. Và hai kẻ đó không ai khác chính là hai anh em nhà họ Phạm. Nó nở nụ cười cửa miệng rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Hắn thật không biết nó đang nghỉ gì. Cũng chẳng thèm quan tâm đến nó thêm nữa, hắn cũng gật đầu xuống bàn và ngủ.
CHƯƠNG 9_ NÊN BIẾT ĐIỀU TÝ ĐI, BÀ CÔ GIÀ
Sau 2 tiết nằm ngủ, nó uể oải vươn vai. Học sinh trong lớp đã đi cả rồi. Chỉ còn lại bọn hắn và bọn nó thôi. Bọn hắn đang vây quanh bọn nó để giới thiệu nhưng nó chẳng thèm để ý làm gì. Nó lôi điện thoại ra quan sát đường đi của lão Phạm đó.
– Chẳng có gì mới_Nó thầm nghĩ. Bỗng một kẻ nào đó đến đứng trước mặt nó. Nó ngẩng đầu nhìn cái kẻ đó. Là Phạm Duy Khang
– Chào em, còn nhớ anh chứ?
Nó vẫn không nói gì
– Vẫn như vậy nhỉ? Sao em lại về đây? Em đang ở Mỹ mà
– Tôi có quen anh à? Sao cứ lải nhải hoài thế?_Nó khó chịu cất tiếng
– Em quên anh rồi sao?_Tên đó ỉu xìu
– Lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà cứ xưng anh gọi em vậy hả? người dưng_Nó khinh khỉnh nói. Nó ghét nhất là hạng người không quen mà cứ tỏ ra tự nhiên như vậy.
– Chúng ta đã gặp nhau 2 năm trước, ở Mỹ. Em có nhớ không?_Tên đó vẫn kiên trì
– Không. Giờ thì biến!_Âm hưởng lạnh lùng của nó vang lên. Khi nó nói chuyện nhẹ nhàng thì không nghe, đợi nó lạnh giọng thì mới nghe sao?
– Em thật là…_Tên đó lửng thửng bước ra ngoài
– Cậu đã từng gặp hắn ta à?_Jen chồm lên hỏi nó_Cậu có quan tâm hắn ta không? Tớ thấy hình như hắn kết cậu rồi đấy
– Chả quan tâm_Nói rồi nó lại gục đầu xuống bàn ngủ
– Cậu hỏi thừa quá đấy Jen. Cậu không nhớ, Hyo coi con trai là thứ bỏ đi à_Ran từ bàn trên quay xuống nói với Jen
– Quên, quên. Mình dư hơi thật!_Jen tự đánh vào đầu mình rồi lại ngay ngắn ngồi vào chỗ
– Con trai là thứ bỏ đi sao? Có quá đáng quá không vậy?_Jill ngơ ngác nhìn Jen rồi lại ngước lên nhìn nó
– Chứ con trai các anh làm được việc gì?_Jen chống nạnh hỏi
– Chí ít bọn tôi có thể giúp duy trì nòi giống
– Ừ. Chỉ vậy thôi_Jen mỉa
– Jen à, Hyo đến từ đâu vậy?_Rika khèo lưng Jen hỏi. Jen nhìn nhỏ lấp lửng. Nhỏ không biết có nên cho họ biết không? Có khi họ là người thân, bạn bè của nó cũng nên. Nhưng nhỏ không chắc. Nhỡ họ là kẻ thù của nó thì sao? Tại sao nó lại rơi xuống biển? Là nó tự rơi hay có kẻ hại nó? Nhỏ chưa chắc chắn được điều gì? Vì sự an toàn của nó. Giờ nhỏ không thể nói điều gì cả.
– Hyo là chị tôi. Chúng tôi sống bên Mỹ với ông bà từ khi sinh ra. Đây là lần đầu tiên bọn tôi quay về VN.
– Sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao?_Hắn trầm ngâm
– Lại nghĩ tôi là Bi gì đấy nữa à? Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không phải là kẻ mấy người muốn tìm đâu. Không cần phải cực khổ xâm nhập hệ thống để tìm thông tin về chúng tôi đâu._Nó quát lên. Bọn người này sao thích làm nó nổi giận vậy nhỉ?
– Cậu biết rồi sao?_Wan gãi đầu nhìn nó._Mạng lưới của cậu khó phá quá đấy
– Nó là chuyên gia máy tính mà. Nếu phá được thì đâu còn là Hyo _Ran tự hào nói.
– Tôi là vấn đề cho mấy người đem ra bàn luận à?_Nó vẫn gục mặt xuống bàn, giọng khó chịu. Cả bọn lập tức im phăng phắc. Chính họ cũng không biết tại sao lại ớn lạnh nó như thế dù nó chưa làm gì họ cả. Nửa tiếng sau, giờ học lại bắt đầu. Bây giờ là tiết Hóa của bà cô “ác ma”. Nó thắc mắc bà cô này như thế nào mà lại có biệt danh là ác ma. Phải chiêm ngưỡng dung nhan bà ta mới được. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.
– Bill lên đây!_Nó gọi. Bill lon ton chạy lên chỗ nó
– Chuyện gì vậy chị? Chị nghĩ ra ý tưởng gì phải không?
– Vẫn như cũ._Nó nói rồi đưa cho Bill một con dao. Bill hiểu ý liền cười toe toét. Cái trò này ở Mỹ nó chơi hoài à. Bill lại lon ton chạy lên bàn giáo viên rồi hì hục làm cái gì đấy.
– OK rồi chị.
– Lại l