
heo Joe đi mua sắm. Trên đường đi, Joe đã giới thiệu cho bọn nó rất nhiều nơi. (Đang đi bằng taxi vì Joe đi cùng xe với Bill mà Bill lại lấy xe chở Ran đi rồi nên bọn nó phải bắt taxi đi thôi) Khi đi ngang qua một cửa hàng xe, nó đã cho dừng xe lại. Cứ ngồi trên taxi mà đi tham quan thành phố chỉ có nước cháy túi mà thôi. Bọn nó dạo từ hàng trên xuống hàng dưới và chọn cho mình chiếc xe yêu thích. Nó mua một con mui trần, một BMW và một môtô phân khối lớn màu đen. Chị này giàu. Jen thì mua một con BMW màu đỏ thôi. Nhỏ này cái gì cũng đỏ, chói mắt ghê luôn. Còn Joe thì không mua chiếc nào vì ngày đầu tiên về đây nhỏ đã mua nhiều rồi. Mua một lần đến 5, 6 chiếc luôn ấy chứ! Nó tiến lại chỗ nhân viên thanh toán, cầm lấy giấy bút và ghi lại địa chỉ nhà mình
– Đem tất cả về địa chỉ này cho tôi!_nó móc ra một cái thẻ màu xanh rồi đưa cho nhân viên. Sau đó, bọn nó leo lên chiếc mui trần rồi phóng đi. Joe là người lái xe. Vì thấy hôm này trời không có nắng nên nó mới quyết định đi mui trần. Bọn nó dạo quanh thành phố rồi dừng lại ở trung tâm thương mại Plaza.
CHƯƠNG 5_VÔ TÌNH GẶP LẠI
Bọn nó dạo từ quầy này sang quầy khác. Có biết bao nhiêu đồ để mua. Một lúc sau
– Hơ, tớ đói bụng_Jen vừa xoa bụng vừa nói
– Em cũng vậy
– Vậy chúng ta đi ăn. Tiện thể chờ Bill và Ran luôn_Nó nói
– Ok_Hai nàng kia nhảy cẫng lên. Bọn nó đã không ăn gì từ lúc lên máy bay rồi. Còn sức đi chơi thế này, bọn nó cũng giỏi thật. 3 người bọn nó kéo đến quầy ăn dưới tầng trệt. Ngồi vào cái bàn khuất nhất, nó chống cằm nhìn ra đường. Đường phố bây giờ thật đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập. Nó cứ thả hồn vào quang cảnh bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng anh phục vụ gọi mình. Nó ngước lên nhìn anh phục vụ. Vẻ đẹp của nó làm cho anh phục vụ phải đơ người ra. Vài phút sau mới lắp bắp
– Xin…xin hỏi cô dùng gì?
– Cho tôi một hamberger và một ly sữa đá_Nó đặt menu xuống rồi nhìn anh phục vụ nói.
– Vâng_Anh phục vụ vội chạy đi. Cứ đứng đó nhìn bọn nó sẽ bị đuổi việc mất. Rồi nó lại hướng mắt ra đường. Bỗng có vài tiếng hò hét vang lên. Nó không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Nó chẳng thèm liếc mắt nhìn đến 1 lần, vẫn hướng mắt ra đường. Còn Jen và Joe thì chỉ biết lắc đầu cho đám con gái hám trai này. Tình hình là có 9 anh chàng đang bước vào quán ăn. Đi bên cạnh còn 4 cô gái nữa
– Ở đâu cũng có thể loại này_Jen chẹp miệng
– Sao họ lại như thế nhỉ?_Joe cũng góp lời.
– 2 người đang nói về ai thế?_Bill và Ran cuối cùng cũng đến rồi
– Đang nói về cái bọn con gái hám trai_Joe khinh khỉnh nói
– À_Bill gật gù như đã hiểu ra. Cậu nhóc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joe còn Ran thì ngồi xuống bên cạnh nó
– Nè, cậu nhìn chàng nào ngoài đường mà say sưa thế hả?_Ran đánh nó
– Nhìn thằng điên! Con trai chỉ là thứ bỏ đi!_Nó quay phắt mặt sang nhìn Ran
– Nè chị, em cũng là con trai đấy!_Bill hét toáng lên
– Đồ ăn đến rồi kìa_Joe nhìn xe đồ ăn đang được đây tới nói
– Im lặng và đánh chén đi_Jen hồ hởi rồi khởi màn ăn uống. Bọn nó tập trung vào chuyên môn của mình, không ai nói với nhau lời nào. Sau khi đánh chén xong mọi thứ, Bọn nó đứng lên rồi bỏ đi. Vừa ra đến cửa thì có một cô gái va phải Jen. Cô ta té xuống sàn nhà
– Ôi đau quá!
– Bạn không sao chứ?_Jen đưa tay kéo cô gái đó lên
– Không sao! Chỉ là cái mông nó tiếp đất hơi mạnh thôi!
– Chị Sin, Rin_Bill lên tiếng
– Ủa, em quen họ à Bill?_Jen ngạc nhiên nhìn Bill
– Họ là thành viên cấp A của Queen đấy
– Queen? Là gì vậy?_Ran trưng ra bộ mặt ngơ ngác
– Hớ! Mọi người không biết Queen sao?_Rin bất ngờ. Queen nổi tiếng đến thế sao lại có người không biết_Mấy người mới ở trên trời rớt xuống à?
– Không nhất thiết bọn tôi phải biết đến cái bang gì gì đó của mấy người._Rin và Sin giờ mới để ý đến nó-người không nói tiếng nào từ nãy đến giờ. Ánh mắt của Sin và Rin vừa quét đến mặt nó thì dừng lại. Trên mặt hai người không giấu nỗi sự bất ngờ. Nó khó chịu khi có người nhìn mình như thế. Chẳng thèm để ý đến họ nữa nó bước đi. Nhưng đi chưa được 2 bước thì nó bị ai đó kéo ngược lại
– Bi? Cậu là Bi phải không?_Sin nhìn nó với vẻ hốt hoảng xen chút lo sợ (Đúng rồi đấy ạ)
– Là chị phải không Bi?_Rin nức nở nhìn nó. Nó đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn. Hất tung cánh tay của Sin ra, nó quay lưng lại
– Nhầm người rồi._Rồi nó bước đi. Jen, Bill và Ran cũng đi theo nó
– Chị ấy là vậy đấy ạ. Hai chị bỏ qua cho_Joe cười cười rồi cũng đuổi theo. Chỉ còn lại 2 người con gái thất thần đứng đó
– Nhầm người sao? Nhưng nhưng cô gái đó rất giống Bi mà_Sin thẫn thờ
– Đúng vậy. Không thể nào nhầm được_Rin lắc lắc đầu. 7 năm đúng là một thời gian dài nhưng 7 năm chưa thể thay đổi được khuôn mặt của nó. Khuôn mặt nó bây giờ vẫn còn vài nét giống với lúc nhỏ. Sin và Rin lửng thửng bước vào nhà hàng. Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của hai nhỏ, Jin lo lắng hỏi
– Có chuyện gì thế? Vừa nãy 2 người còn vui vẻ lắm mà.
– Ơ Rin, em vừa mới khóc sao?_Sam nhìn Rin lo lắng. Khóe mắt Rin vẫn còn đọng lại nước mắt kìa
– Chị ơi!_Rin ôm chầm lấy Sam mà khóc. Mọi người trong nhà hàng đều quay qua nhìn nhỏ