
ta đi tiếp nào, Kelly_Lina đứng lên nhìn nó
– Đi nữa sao?_Nó nhăn mặt mếu máo
– Ừm. Chưa xong đâu_Rồi Lina quay qua bọn con trai_Các anh cũng chuẩn bị đi, chiều nay 6h đến Spa Wonder đón bọn em
– Ừ._Bọn con trai đồng thanh. Rồi tất cả chia làm 2 nhóm mà đi. 6h chiều tại Spa Wonder, từng cô gái lần lượt bước ra làm các chàng trai đờ đẫn và người cuối cùng là nó, hắn đứng chết trân nhìn nó. Nó quá đẹp. Bình thường nó đã đẹp rồi, bây giờ trang điểm vào nó càng đẹp hơn nữa
– Ken!_Nó khẽ đập vai hắn làm hắn bừng tỉnh
– À, Chúng ta đi thôi_Hắn đưa tay ra cho nó khoác rồi cả hai sánh bước ra cửa. Cả bọn mỗi cặp lên một xe rồi phóng đi. Sau khi chọn một chỗ đổ xe hợp lí, nó và hắn bước xuống rồi đi về phía cả bọn. Mọi người đều phải ngước nhìn 16 con người này. Từng đôi một khoác tay nhau rồi bước vào trong. Càng tiến vào, mọi ánh mắt càng đổ dồn về phía bọn nó (gọi chung nhé). Pama bọn hắn vừa trông thấy những đứa con của mình thì tiến lại gần, đi sau là nhóm của nhỏ Hoàng Linh. Nhỏ Hoàng Linh cất giọng chua chát nói với Pama bọn hắn.
– Đó là bạn gái của mấy anh ấy đó bác
– Bạn gái sao? Là những người mang thân phận nghèo hèn đó hả?_Mama hắn quay lại hỏi nhỏ Linh
– Vâng
– Không thể nào. 3 đứa đó không thể nào là người nghèo được. Ở chúng toát lên vẻ gì đó rất cao sang, chững chạc và quyền quý chứ không bần tiện và thường dân_Đó là suy nghĩ của 6 phụ huynh
– Pama, đây là bạn gái của tụi con_Bọn hắn đồng thanh
– Kính chào các bác ạ_Bọn nó lễ phép cúi chào
– Có thật… nhà các cháu nghèo lắm không? Sao lại có thể toát lên vẻ cao sang thế này?_Nhìn bọn nó chằm chằm một hồi mẹ Kan lên tiếng
– hihi_Bọn nó chỉ cười trừ. Bỗng từ xa có tiếng vọng đến
– Đúng nhà bọn chúng nghèo lắm_Mọi người quay lại và hướng mắt vào đoàn người đang tiến vào
– Oh, chủ tịch Nguyễn, chủ tịch Trương, chủ tịch Trần, 6 người về tận đây sao?_Ba hắn ngạc nhiên hỏi
– Mà mọi người quen với bọn nhóc này sao?_ba Kan chỉ tay về phía bọn nó
– Các con yêu quý của bọn tôi mà_Mama nó lên tiếng
– Cái gì?_6 người hét toáng lên. Mọi người có mặt ở đây cũng rất bất ngờ vì tin tức này. Chẳng phải trên báo nói rằng bọn nó là con nhà nghèo sao? lại là tầng lớp tận cùng của XH mà. Sao lại…
– Tiểu Băng, lại đây_Mẹ nó gọi. Nó khoác tay hắn đi lại phía mama mình. Các cặp còn lại cũng đi theo nó và hắn. Bọn hắn cúi đầu chào Pama bọn nó.
– Kính chào các bác ạ
– Ừ, đây là các con rể tương lai của bọn ta à?_papa Anna cười tươi
– Sao pama biết?_Bọn nó tròn mắt nhìn Pama mình_Bọn con chưa nói mà
– Những đứa máu lạnh như bọn con lại đi khoác tay, cười nói vui vẻ với con trai thì chắc chắn người đó là bạn trai của các con rồi_Papa nó xoa đầu nó cười xòa
– Tiểu Băng, sao con bỏ về mà không nói cho bọn ta biết?_Mama nó trách
– Con xin lỗi, chỉ tại mọi người cứ ép uổng con quá thôi_Nó phụng phịu mặt trông rất dễ thương
– Vậy đây là con của ông bà sao?_Mama Kin ngỡ ngàng hỏi
– Ừm.
Vậy là hôm nay cánh nhà báo đã có chuyện để viết rồi, các thiên kim tiểu thư của những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng mà. Bỗng đèn đuốc quanh trường phụt tắt. Rồi xuất hiện một cột sáng trên sân khấu chiếu rọi vào hiệu trưởng trường
– Kính thưa quý vị, vị chủ tịch mà các vị muốn biết bấy lâu nay đã đến. Chúng ta chưa từng được thấy khuôn mặt của chủ tịch. Vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé! Chúng ta hãy đoán xem chủ tịch là nam hay nữ, và năm nay bao nhiêu tuổi. Sẽ có người đưa phiếu trả lời cho quý vị và sẽ có người đi thu phiếu, việc của quý vị là ghi đáp án vào phiếu đó và bỏ vào thùng mà thôi_Nghe hiệu trưởng nói xong, nó liền liếc mắt sang Won
– Cháu xin phép đi đây tí ạ._Rồi nó quay qua nói với Won_đi với em nào
– Anh gây đại họa nữa rồi. Sao anh cứ chọc con bé hoài_Mina nhéo Won trước khi Won đi. Anh chàng nhăn mặt vì đau, lủi thủi đi theo nó
– 2 năm qua, chúng nó cứ như anh em vậy, đau buồn gì cũng có nhau_Ba Won nhìn nó và Won đầy tình cảm
– Con đã không làm tốt bổn phận một người anh với Kelly_Ryan tự trách mình
– Không đâu, con đã làm rất tốt, Kelly luôn sợ con sẽ nghĩ quẩn sau chuyện của Mike nên tối ngày ăn ngủ không yên. Nhưng con đã vì con bé mà sống còn gì, con là nguồn động lực của nó. Nó yêu quý con lắm đấy Ryan_Papa Won vỗ vai Won
Còn ở chỗ nó thì sao nhỉ?
– Anh bày lắm trò nhỉ?_Nó khoanh tay trước ngực hỏi Won
– Anh chỉ muốn buổi tiệc thêm vui thôi mà._Won cười trừ với nó
– Sẽ không có ai đoán trúng đâu. Nếu có chắc cũng đến 10 năm sau kìa_Nó ai oán nhìn Won
– Vâng đã có người đoán trúng tuổi của chủ tịch_Nó vừa dứt câu thì tiếng của thầy hiệu trưởng đã vang lên làm nó bàng hoàng
– Ai vậy ta?_Nó ngạc nhiên nhìn lên khán đài_Là bọn họ phải không, Won?
– Không đâu, anh đã bảo họ đừng tham gia rồi. Anh cũng đang muốn biết đó là ai.
Nhưng mà phải công nhận người đó linh thật. Em thấy chưa đâu cần đến 10 năm cơ chứ_Won lên giọng với nó. Từ dưới đại sảnh, một cậu con trai chạy lên
– Tại sao em lại nghĩ chủ tịch nằm ở độ tuổi này_Hiệu trưởng đưa micro cho cậu ta
– Cái này là do em đoán đại thôi ạ, không