
nói hết câu, Sandy đã nhảy vào đe dọa. Còn Bin thì vội bịt miệng mình. Nếu không có Sandy, xém nữa Bin đã nói tuốt tuồng tuột rồi
– Sao không thể nói cho bọn tôi biết?_Kan im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Vì mãi nghĩ tới Anna mà
– Rồi các cậu sẽ biết thôi. Xong rồi nè, cậu đi mua đi._Sandy đưa cho hắn tờ thực đơn. Hắn nhìn vào tờ giấy mà tái mặt.
– Nhiều thế này sao tôi đem về cho hết._Hắn nhăn mặt nhìn mọi người
– Mày tự tìm cách đi._Kin thờ ơ nói
– Bọn mày đi với tao._Hắn nói rồi lôi Kan và Kin đi
– Ê, mày chơi gì kì vậy? Sao không lôi Ryan mà lại lôi bọn tao?_Kin la oai oái. Mặt kệ Kin la hét thế nào, hắn vẫn lôi 2 thằng bạn đi vào quầy thức ăn. Đám học sinh ở đó thấy bọn hắn thì vội né đường. Bọn hắn cứ ung dung vào mua thức ăn. Sau khi mua đầy đủ thức ăn cho cả bọn, bọn hắn quay trở lại. Trên tay Kan và Kin là vô số thức ăn, còn hắn chỉ xách vỏn vẹn có một suất thức ắn đã được gói ghém kĩ.
– Hai bọn mày đem đồ về đi, tao lên lớp trước đây._Hắn nói với hai thằng bạn rồi bỏ đi. Nói lên lớp vậy thôi chứ hắn đâu có làm như vậy. Hắn dảo bước đến phòng y tế tìm nó. Nhưng khi bước vào lại không thấy nó đâu cả
– Cô ấy đi đâu nhỉ? Lúc nãy bảo đến phòng y tế mà._Hắn vội chạy đi tìm nó. Ở lớp cũng không có, lên sân thượng cũng chẳng thấy nó đâu. Hắn bắt đầu thấy lo. Hắn đứng trên sân thượng nghĩ về những nơi mà nó có thể tới. Hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm nó. Bây giờ cũng vào lớp rồi nên sân trường chẳng có ai. Hắn bất lực thả bước xuống cầu thang. Giờ hắn cũng chán vào học tiết văn của thầy tình tứ. Hắn nhìn xuống suất thức ăn mà hắn mua cho nó. Hắn giờ chỉ biết đi đánh một giấc cho hết thời gian thôi. Còn số thức ăn này để tí nữa ăn cũng được. Hắn lại dảo bước ra hoa viên trường. Ở đây có một cái cây khá to, tán cây lại rất rậm. Leo lên cây ngủ thì không còn gì tuyệt bằng. Ở đây còn có một hồ nước lớn và một vườn hoa thơm ngát. Phong cảnh hữu tình thế này chỉ có mình hắn phát hiện ra vì nghe nói nơi này do người sáng lập trường thiết kế và cấm bất cứ ai vào đây. Vậy nên hắn có vào cũng chẳng ai biết. Hắn phóng qua hàng rào của hoa viên và đi về phía cái cây lớn nhất. Hắn đứng dưới gốc cây nhìn khắp nơi. Cảnh vật không có gì thay đổi. Cũng lâu rồi hắn không đến đây, 2 năm rồi, kể từ khi người con gái đó bỏ hắn mà đi thì hắn đã không vào đây nữa. Hắn thở dài thườn thượt. Hắn định leo lên cây ngủ thì phát hiện có người trên đó. Là nó. Hắn thấy vui trong lòng vì nó vẫn an toàn. Hắn nhẹ nhàng leo lên cây, ngồi trên nhánh cây gần nó nhất. Hắn chăm chú nhìn nó ngủ. Nó ngủ cứ như một thiên thần, không còn vẻ lạnh lùng của mọi ngày
– Giá như em cứ như vậy_Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ đó nhưng rất khó để nó luôn như vậy. Hắn đã từng nói sẽ mang nó quay lại. Liệu hắn có làm được không? Hắn nhìn nó rồi lại thở dài
– Nhìn trộm người khác ngủ là bất lịch sự đấy!_Giọng nói của nó cất lên làm hắn giật mình
– Sao cô lại ở đây? Cô bảo đến phòng y tế mà_Hắn gãi đầu nhìn nó, nhìn mặt hắn lúc này phải nói là cực ngố.
– Trong đó toàn là mùi este, khó chịu lắm_Nó nhắm nghiền mắt lại
– Nhưng ở đây bị cấm vào mà
– Vậy sao anh vào được?_Nó liền bắt thóp hắn.
– Hì, vượt rào_Hắn cười trừ với nó_À cô ăn sáng đi này, tối qua cô ăn ít lắm mà_Hắn đưa suất thức ăn ra trước mặt nó
– Sao lại quan tâm tôi?_Nó mở mắt nhìn suất thức ăn rồi lại nhìn hắn. Không biết sao nó lại rất trông đợi vào câu trả lời của hắn
– Là… là vì sống chung một nhà mà, phải quan tâm nhau chứ!_Hắn ấp úng trả lời nó. Hắn không dám nói với nó là hắn thích nó nên mới quan tâm nó.
– Cảm ơn_Nó nở một nụ cười hiếm có với hắn. Trong lòng có một chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời của hắn. Nó đang mong đợi điều gì? Nó không dám nghĩ đến nữa. Nó liền cắm cúi xơi thức ăn. Không phải nó không nhận ra sự thay đổi của mình, chỉ là nó không chịu thừa nhận. Dường như nó đã mở lòng với hắn hơn. Sự lạnh lùng ngăn cản nó và hắn đã biến mất. Hắn đang dần chạm vào trái tim nó. Hắn có mang nó quay về được không?
Nó cứ cắm cúi ăn, nó không dám nhìn vào hắn. Còn hắn thì cứ chăm chú nhìn nó. Bỗng hắn nhận ra có một vật gì đó đang tiến về phía nó. Nó cũng cảm nhận được. Nhưng nó chưa kịp phản ứng gì thì thấy hắn đã nhào về phía mình. Hắn ôm lấy nó và cả hai ngã xuống đất. Đồ ăn văng tung tóe. Cái vật thể đó đã cắt trúng vào cánh tay hắn và cắm phập vào nhánh cây kế bên nhánh cây nó vừa ngồi. Nếu hắn không phản ứng kịp có lẽ nó đã mất mạng rồi. Nó ngã xuống nhưng không thấy đau. Nó mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm dưới nó. Hắn đã bảo vệ nó. Trái tim nó đã bị lỗi một nhịp vì hắn rồi. Nó vội đứng bật đậy, quay mặt đi hướng khác để hắn không thấy khuôn mặt đang thay đổi của mình
– Cảm ơn_Nó không quay lại nhìn hắn. Nó cố giữ cho giọng nói bình thường mà cảm ơn hắn
– Không có gì, mà cái vật lúc nãy phóng tới là cái gì thế?_Nó nghe hắn nói thì mới nhớ về chuyện lúc nãy. Nó tiến về phía cái cây rồi đưa tay lấy cái phi tiêu cắm trên đó
– Lại là bọn chúng._Nó đanh mặt lại
– Phi tiêu hình hoa huệ_Hắn lại gần nhìn vật thể nó cầm trên tay và rất bất ngờ_