
chị 2 sang một bên. Và người thế mạng không ai khác chính là…_Nói đến đây thì Bin nghẹn ngào, dùng một lúc lâu thằng nhóc lại kể_Người thế mạng cho chị 2 chính là chị Mike. Chị Mike đã được đưa vào bệnh viện nhưng cuối cùng…vẫn không qua khỏi. Đối với chị 2 đây là một cú sốc lớn. Vì chị 2 nghĩ mình là người đã gây ra cái chết của chị Mike nên đã nhốt mình trong phòng 1 tháng trời. Sau đó, 3 chị ấy đã sang Anh du học. Chị 2 từ đó cũng thay đổi hẳn, lạnh lùng, ít nói và sống rất tàn nhẫn._Bin kể hết câu chuyện trong nước mắt. Còn bọn hắn thì xót thương cho bọn nó. Bọn nó đã tạo dựng một vỏ bọc rất hoàn hảo. Bề ngoài nhìn vào thì thấy bọn nó rất mạnh mẽ nhưng thật sự thì rất yếu đuối, mỏng manh.
– Em đã sống như thế sao? Làm sao em mới trở về? Hãy nói cho tôi biết đi._Hăn cứ ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ về nó
Trong lúc đó tại một ngọn đồi cách đó không xa, có 3 con người đang đau khổ nhìn hình ảnh cô gái trên bia mộ. Một cô gái có nét đẹp rạng ngời. Đó là Mike
– Em về rồi!_Nó khẽ cất giọng, một giọng thật buồn. Nó không khóc, nước mắt nó không thể chảy nữa rồi
– Chị à, em xin lỗi vì đến bây giờ mới đến thăm chị, hix chị ơi!_Anna ngậm ngùi lên tiếng, giọng nói chứa đựng bao nhớ nhung của những ngày xa cách.
– Vợ à, em khỏe chứ. Anh nhớ em lắm_Ryan vừa nói vừa đưa tay sờ lên tấm hình_Em vẫn đẹp như ngày nào.
Sau câu nói của Ryan, tất cả chìm vào im lặng. Mỗi người lại quay về những kỉ niệm với Mike
– Chị à, hãy cho em một ngày để nhớ về chị, người chị yêu quý của em._Nó nghĩ thầm mà nước mắt rơi. Nhưng tất nhiên mọi người sẽ không bao giờ thấy được vì những giọt nước mắt đó nó đang chảy vào con tim lạnh giá của nó.
Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, nó có vượt qua nỗi đau này hay không, các bạn hãy đón đọc ở những chương tiếp theo nhé!
CHƯƠNG 9_ BỊ ÁM SÁT
Chương 9: Bị ám sát
Một ngày để nó nhớ về Mike cũng đã hết. Bóng chiều tà đã phủ xuống nền cỏ xanh rì. Ba người luyến tiếc rời Mike và bước xuống chân đồi. Nó lê những bước chân nặng trịch đi xuống, đầu không ngừng ngoái lại nhìn cái mộ đang dần khuất. Xuống dưới chân đồi, 3 người lại ngước nhìn lên trên lần cuối.
– Tạm biệt chị_Anna nói rồi quay bước đi. Cô nàng cố bước đi thật nhanh để nó và Ryan không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
– Anh sẽ lại đến thăm em_nói rồi Ryan cũng nối gót Anna đi ra xe để lại một mình nó ở đấy. Nó lặng thầm với những suy nghĩ và một thứ lớn hơn nữa. Đó chính là hận thù
– Em sẽ trả thù cho chị. Em sẽ đến gặp chị khi mọi chuyện đã chấm dứt. Ngày đó không còn xa nữa đâu. Giờ em đành phải vẫy chào tạm biệt chị rồi. Chỉ là tạm biệt thôi nhé!_Nó cứ như thế đến khi phát hiện ra có một vật gì đó đang bay về phía mình với vận tốc rất lớn. Nó vội lách mình để né vật đó nhưng không may vật đó đã sượt qua mặt nó để lại một dấu rạch dài nhưng không sâu lắm. Anna và Ryan thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại.
– Em có sao không?_Ryan sốt sắng hỏi nó
– Không sao đâu ạ_Nó cười nói với Ryan để anh khỏi lo cho mình rồi quay lại nhìn cái vật vừa sượt qua mặt nó và cắm phập dưới đất
– Là phi tiêu sao?_Anna cầm cái phi tiêu lên và săm soi_có hình một một bông hoa huệ nè!
Nó không nói gì, đứng dậy, đưa tay lên quyệt đi những giọt máu ở trên mặt rồi tiến bước ra xe
– Lại theo tôi sang tận đây? Tóm lại các người là ai chứ?_Ngồi trong xe nó cứ suy nghĩ về những người ám sát nó. Sau 5’, bọn nó về tới nhà. Vừa nghe tiếng xe, Sandy, Bin và bọn hắn vội chạy ào ra. Bọn nó đi từ sáng đến giờ mới về mà không báo một tiếng làm cả bọn lo sốt vó. Ryan vừa bước xuống xe đã lên tiếng gọi Bin
– Bin à, lấy hộp sơ cứu mau lên._Bin nghe vậy, chẳng nói gì vội chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu theo như lời Ryan. Còn nó vừa bước xuống xe đã liếc xéo Ryan, nhăn mặt
– Anh đừng có làm lớn chuyện._Nói rồi nó bỏ vào trong. Khi đi ngang qua hắn, nó liền bị hắn kéo giật lại
– Cô bị sao thế này?_Hắn đưa tay nâng cằm nó lên để xem xét vết thương. Tất cả mọi người phải sững sờ vì hành động của hắn. Nó chẳng nói gì, đưa tay kéo tay hắn ra rồi lại bước đi.
– Nó vừa bị ám sát đấy._Anna ở sau lên tiếng trả lời thay nó
– Ám sát sao?_Sandy và bọn hắn đồng thanh
– Ừ, chúng ta mau vào trong thôi!_Ryan thở dài rồi cũng đi vào. Còn hắn lúc này thì lo lắm. Ai lại dám ám sát nó cơ chứ! Suy nghĩ lúc lâu, hắn lắc đầu rồi cũng đi vào. Vừa mở cửa, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là có 6 con người đang bao quanh nó, tay thì xoa thuốc, miệng thì hỏi han không ngừng. Còn nó thì ngồi đó, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn thấy cảnh đó thì tức giận. Sao nó được nhiều người lo lắng thế? Vậy là không phải riêng hắn quan tâm tới nó. Hắn không cam lòng
– Nè làm gì mà mọi người cuống quýt lên vậy. Coi cái mặt của đười ươi kìa_Hắn hét lên làm mọi người giật mình rồi tất cả đồng loạt nhìn nó. Quả không sai, khuôn mặt nó bây giờ đang xám xịt lại. Mọi người thấy vậy lập tức lùi ra xa. Nó vội hít lấy hít để. Do mọi người cứ vây quanh làm nó ngạt thở. Sau khi điều hòa được hơi thở, nó liền quay sang nhìn hắn tỏ ý cảm ơn.
– Ai lại dám ám sát em?_Ryan nhìn nó hồi lâu rồi lên tiế