
g kịp nhìn chỉ biết nó rất chuẩn, chuẩn đến từng milimet …
Kết thúc phần solo là niềm hối tiếc của mọi người, mọi người ai cũng muốn xem lại lần nữa…
Hắn vừa bước xuống sân khấu là y như rằng vỡ chợ, bọn con gái cứ thay phiên nhau mà chạy tới, nào là đưa khăn lau mồ hôi, quá hơn nữa là tự lau mồ hôi cho hắn; ko thì đưa nước uống … đủ cả mọi trò. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc mắt nhẹ cũng khiến bọn con gái tự động tản ra, lúc đó chỉ còn thấy bóng nó đang đi về phía nhóm tập trung …
– Zu !!! – hắn cất tiếng gọi làm nó ngoái cổ lại, hắn vừa gọi nó sao ??? ngạc nhiên thật…
Lúc nó vừa ngoái cổ lại cũng là lúc hắn bị 1 đứa con gái lỡ tay va ly nước cam vào người hắn, nó định đi lại đưa khăn cho hắn lau nhưng có lẽ chẳng cần thiết vì đứa con gái đó đã nhanh tay hơn mà dùng khăn của mình lau cho hắn, chạm vào khuôn ngực này, từng phần cơ bụng nữa … sao nó thấy cứ như đứa con gái đó cố tình, hắn thì cứ đứng yên ra đó để nhỏ con gái kia lau mà chẳng phản ứng gì cứ nhìn nó, nó khẽ nhíu mày rồi quay người đi, lúc này hắn mới định thần lại mà gạt tay nhỏ kia ra, sải những bước dài tiến về phiá nó. Sao hắn cứ cảm thấy cứ như là mỗi lần sắp tiến lại tới gần nó thì nó lại cố tình đi nhanh hơn vậy ?!?
– Wey !
Hắn chợt nắm lấy cổ tay nó giật ngược lại, vì như thế nên nó đang đứng đối diện hắn:
– Gì? –nó nhướng mày, giọng nói nghe hơi miễn cưỡng.
Hắn định nói gì đó thì bọn đàn em đã kéo nhau tiến lại gần 2 người làm hắn chẳng thể nói gì thêm, theo đó nó cũng giật tay mình ra khỏi tay hắn.
– Hai người hồi nãy hay lắm nha!
– Coi cái này làm em nhớ tới hồi đó quá, cái ngày mà nhóm mình solo á!
– …..
– …
Cứ thế mà mỗi người 1 ý, góp nhau nói vào… Hắn thì chẳng quan tâm nhiều nên tiến về phiá chiếc ghế nệm dài mà ngồi, hắn đang tự hỏi sao nó lại bơ mình như vậy !?!
Hắn ngồi ở đâu thì y như là chỗ đó sẽ trở nên đông đúc,chẳng mấy chốc mà bọn con gái chẳng ai rủ nhau, đứa nào cũng tập trung đứng gần đó, ngay trong tầm mắt hắn như mong hắn sẽ chú ý tới mình.
Ông trời hôm nay giúp hắn, được một lúc nó tiến lại cái bàn lấy nước uống, mà muốn lại đó phải đi qua cái ghế hắn ngồi, vậy là theo tự nhiên mà nó đi ngang qua, vậy là theo lẽ hiển nhiên mà hắn níu tay nó lại.
– Buông!- nó hơi quay người lại nhìn hắn.
Nghe nói thế, hắn buông tay nó ra, đồng thời đứng dậy, face to face với nó.
– Cư xử với tôi như vậy là ko hay!- hai tay hắn khoanh hờ trước ngực.
– Ko giữ lời hứa với tôi cũng ko hay!
Nói rồi nó định đi lướt qua hắn nhưng đã bị hắn chặn lại.
– Hứa ???
– Chẳng phải đã nói sẽ ăn mặc đàng hoàng sao ?- nó hờ hững nhìn hắn.
– Chẳng phải vậy là kín rồi sao? Tôi ko mặc sơ mi, chẳng bỏ cúc nào cả !- hắn nhìn lại mình.
– Vậy cái áo “ trong suốt” đó kín quá hả??? – nó nghiêng đầu hỏi.
– Chỉ là hơi mỏng chút xíu, như thế chẳng phải mát mẻ ???
Rõ ràng là hắn cố tình trêu nó, nó ko tin một người thuộc dạng IQ cao như hắn laị ko hiểu những gì nó nói, áo đó vốn dĩ ko bình thường, nhất là khi hắn nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại, áo thấm cả vào người, đã vậy áo còn là màu trắng … quá hơn nữa là chuyện hắn để yên cho con nhóc kia chạm vào người mà ko phản kháng, đã thế còn đưa mắt nhìn nó…
– Em ghen??? Ko thích cái cách bọn con gái đó nhìn tôi ???- hắn cười có vẻ hơi … đểu.
– Nhảm nhí! Tôi chẳng có thời gian.- nó quay mặt sang hướng khác.
– Nói dối, nhìn tôi mà trả lời!- hắn thách thức, nó ghét nụ cười đang hiện diện trên môi hắn kinh khủng.
Nó ngước lên nhìn hắn nhưng im lặng… rồi lại quay đi … nét mặt tỏ vẻ ko can tâm…
– OK, giận tôi rồi ! Nói đi, tôi nên làm thế nào?- hắn nghiêng đầu, cặp mắt lạnh khẽ ánh lên tia tinh nghịch.
Nó cũng đâu vừa, nếu hắn muốn thì nó chiều thôi … nó chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần chiếc bàn, lấy 1 ly rượu nhẹ có ở đó, trộn thêm ít nước cam, trộn thêm ít cooktail, 1 ít trà sữa … cứ thế mà 1 chút bỏ vào , trong phút chốc đã tạo nên 1 thứ hỗn hợp chẳng rõ mang màu sắc gì … mày hắn nhíu lại khi thấy cái hỗn hợp đó …
– Uống đi!- nó chìa ly nước ra trước mắt hắn.
Hắn có vẻ lưỡng lự khi nhìn li nước… lẽ nào hắn phải uống cái “ mớ hỗn tạp” đó ????????
– Ko uống được thì thôi!
Nó định đặt li rượu xuống bàn thì đột nhiên hắn lại giật lấy, đưa một hơi lên miệng mình uống, hắn nhắm tịt mắt lại mà uống, có vẻ vị của nó rất kinh khủng đến mức mà hắn nhíu cả mày lại …
Ly đó có vẻ đầy, đừng nói với nó là hắn sẽ cho hết vào miệng …. Nó chợt nhón chân lên giật lấy li nước ra, hắn chợt nhìn nó nhưng mày thì cứ nhíu lại, có vẻ cái vị kinh khủng đó còn đọng trong miệng hắn …
– Ai mượn uống hết!- mắt nó ánh lên chút thương xót.
– Có chết đâu mà sợ!- hắn nheo mắt nhìn nó.
– Chết mới có sao sao ? Vậy thì chết đi! Đồ ngốc !!!- nó xoay người đi.
Nó vừa đi, mặt hắn biến sắc thấy rõ, cái quái quỉ gì mà khó uống, đúng là Zu thật, chuyện đó mà cũng dám làm, là ai khác thì kẽ đó chết với hắn rồi!
Mọi người xung quanh khi thấy Zu thì đã tránh hắn ra rồi, bọn con gái sợ Zu nên khi cả hai nói chuyện chẳng ai dám lảng vảng gần hay để ý nên chẳng ai biết họ nói gì. Đương nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ , chỉ là bọn trong