Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

… vả lại … lái xe chỉ là 1 việc cỏn con, ko làm được … chẳng phải vô dụng lắm sao … – giọng Mon càng lúc càng nhỏ, lời nói có chút run rẩy, thật ra thì Mon biết mình là đứa con gái vô dụng nhất trên đời này, chẳng thể làm cái gì ra hồn, thế nhưng tay nắm lấy áo Nan chặt hơn chứ ko lỏng đi.

Nan thở dài, tức giận gì chứ, mọi chuyện con bé làm đều là vì cậu, ko an ủi hỏi thăm thì thôi sao lại giận dữ như thế !?! Nan hơi xoay người, định gỡ tay Mon ra nhưng xem ra quyết tâm con bé rất cao, vẫn giữ khăng khăng góc áo, dường như ko có ý định buông mà còn siết chặt lại. Nan gỡ mãi ko ra bèn nở ra nụ cười có chút khổ sở:

– Nếu ko buông thì làm sao tôi xoay người lại đây ?

Mon lúc này mới lúng túng bỏ tay ra, goác áo bị túm chặt trở nên nhăn nhoe đến buồn cười, con bé nãy giờ chỉ dám nhìn vào tấm lưng cao rộng ấy chứ ko dám nâng mắt nhìn lên phiá trên, đến khi chạm vào đôi mắt đó chỉ còn thấy chứa đựng những tia dịu dàng và đau xót.

– Ko nên khiến cậu sợ … xin lỗi ! – Mon có chút ngỡ ngàng, con bé vẫn tròn mắt nhìn Nan như thế – Tôi xem, có sao ko ? – Nan rút ngắn khoảng cách bằng cách kéo Mon lại gần mình.

Mon thấy Nan xem xét mình từng nơi như thế trong lòng cảm thấy dâng lên hạnh phúc, khóe môi bất giác mỉm cười, Nan vô tình trông thấy nụ cười đó, tim cậu nhóc trở nên nhẹ nhõm, rốt cuộc thì con bé cũng cười rồi.

– Đừng như thế nữa ! – Nan đột nhiên ôm ghì Mon vào lòng, giọng nói như thỏ thẻ.

– Đã biết ! – Mon nghỉ là cậu nhóc có ý bảo con bé đừng làm những chuyện ko nghe lời như thế nữa, thật ra thì ko cần Nan nói, lần sau Mon sẽ ko lái xe như vậy nữa, tự bản thân con bé cũng cảm thấy nguy hiểm, thấy người đó lo cho mình như thế, từ tim lan ra 1 cảm giác dịu ngọt chảy đều đi khắp cơ thể, 2 tay Mon cũng ôm siết lấy người con trai trước mặt.

– Đừng khiến tôi phải lo lắng như thế nữa … đừng thêm lần nào nữa …

Nan ghì chặt con bé vào lòng mình, Mon định ngước lên nhìn nhưng tay cậu nhóc đã áp sát đầu con bé vào lồng ngực mình, Mon nghe rất rõ từng nhịp tim của Nan vang lên sau bờ ngực đó, những nhịp đập mạnh mẽ và hối hả, con bé đã khiến Nan lo lắng đến như thế sao …

– Nhưng mà … những việc nhỏ như thế ko thể nào ko làm được … – Mon rầu rĩ nói – Ko phải ai cũng có thời gian để chở tôi đi đây đó, những địa điểm gần nếu cứ muốn đi lại thì phải bắt xe … như thế rất phiền phức …

– Ko sai … nhưng ko phải bây giờ … thời gian này tôi ko ở gần cậu, thế nên tôi ko an tâm … khi nào chúng ta ở cùng một chỗ thì khi đó tôi sẽ giúp cậu lái xe thật vững … – Nan nhẹ giọng.

Mon ngoan ngoãn gật đầu.

– Ko tập cũng được … quãng đường sau này muốn đi đâu … tôi sẽ dắt cậu đi …

Câu nói kia Nan thì thầm thật khẽ vốn ko nghĩ là con bé lại nghe được mà ngẩng đầu nhìn Nan mới ánh mắt vô cùng sửng sốt, từ ngày rời đi cho đến nay, họ tựa như đều bên nhau âm thầm như thế, mọi hoạt động gặp nhau dần hình thành như một thói quen, cả 2 đều đã biết tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng không ai lên tiếng phá vỡ đi mối quan hệ ko rõ ràng kia, lần này Nan nói như thế có thể xem như là cậu nhóc đã khẳng định lòng mình ko ? Một lời tỏ tình gián tiếp ?!?

– Nan ? – Mon tìm 1 lời xác nhận.

Cậu nhóc chợt lúng túng, mất đi nét nghiêm nghị và đĩnh đạt thường ngày, mang tai ửng lên nét đỏ trông rất dễ thương, Mon muốn cười nhưng con bé nén lại, nếu bây giờ mà cười thì đừng hòng Nan sẽ mở miệng ra nói gì nữa. Nan nới vòng tay thả con bé ra, bản thân lùi về sau một bước.

– Vừa rồi là khẳng định tình cảm đúng ko ? – dù là biết rõ câu trả lời nhưng Mon vẫn có chút hồi hộp, thật ra thì thỉnh thoảng mới được gặp nhau, thời gian gặp nhau và bên nhau cũng ko dài, trao đổi thường qua cuộc gọi hoặc nhắn tin với nhau, vì thế mà Mon cũng có khi lo lắng, lo sợ một ngày nào đó phía bên kia nơi cậu nhóc sinh sống có một người nào đó khiến cậu nhóc chú ý hơn con bé …

– Con mẹ nó, tôi ko định … sớm như vậy !

Nan bóp trán, mắt nhắm chặt lại, thật sự là cậu nhóc đang ngượng. Mà ý Nan có phải muốn nói là ko định bày tỏ tình cảm sớm như vậy đúng ko ?

Mon toe toét cười.

Nan bất mãn với thái độ của Mon nên có ý đi ngược vào trong phòng, con bé thấy thế liền thu lại nụ cười, níu vội cánh tay cậu nhóc, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi.

– Đừng đi đừng đi, chưa nói xong mà ! Tôi ko cười nữa ! Xin lỗi !!!

– Tôi chỉ định nói khi nào tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ cho cậu được cuộc sống sung túc … sớm muộn gì cậu cũng là của tôi thế nên tôi nghĩ nói trễ 1 chút cũng ko có vấn đề gì !

Cậu nhóc lúc này đã bình tĩnh trở lại, rành rọt nói ra từng chữ, trong trường hợp này, người ngại ngùng đáng lý phải là cậu nhóc mới đúng, vậy mà những lời nói phát ra từ cái miệng kia nghe vô cùng hiển nhiên, chẳng có vẻ gì như bị người khác bắt thóp, ngược lại, cái kẻ vừa mấy phút trước tỏ ra thích thú, nụ cười kéo đến tận mang tai giờ trở nên xấu hỏ vì con người tự cao tự đại trước mặt !

– Đồ ngốc nhà cậu ! Gì mà sớm muộn tôi cũng là của cậu chứ … – lúc lặp lại những lời này Mon đã tự biết mặt mình đã ửng hồng.

– Hóa ra là tôi nhầm lẫn sao ? Vậy là tôi đơn phương ? – cậu nhóc trêu chọc,


Snack's 1967