
ấy người con gái đó bằng xương bằng thịt … – Ken ngửa đầu ra sau, dùng cánh tay che mắt mình lại, sau từng đó chuyện Ken ko mong bản thân được tha thứ, chỉ là khao khát muốn nhìn thấy ngày một lớn dần, ko phải Ken ko tìm kiếm, nhưng nhỏ đã ẩn mình quá kĩ, Ken cũng ko biết nhỏ đang ở nơi nào dưới bầu trời to lớn này nữa.
– Mày sẽ ổn thôi … – hắn thở hắt ra sau khi nói câu đó, có thể Pj sẽ quay về để cho Ken 1 cơ hội, nhưng tuyệt đối ko phải lúc này.
Thỉnh thoảng nó cùng Pj trò chuyện qua những cuộc gọi đường dài, khi đó có biết bao điều họ lại cùng nhau tâm sự, cứ mỗi sau khi nó đề cập đến chuyện của Ken thì phía đầu dây bên kia lại im lặng 1 lúc lâu, qua điều đó, nó nghĩ rằng tình yêu của Pj đối với Ken là thứ tình cảm khắc sâu đến tận tâm can, khoảng cách địa lí ko thể làm hình bóng Ken trong Pj bị xóa nhòa …
Với những sự đau đớn của Ken, Pj chỉ âm thầm rơi lệ, đó là cách trả thù riêng của nhỏ, cuối cùng thì nỗi đau đó đã ăn sâu vào Ken rồi … nhỏ cần thời gian, và Ken cũng thế, ko phải để quên nhau, mục đích là để xem bản thân có thể an ổn khi thiếu vắng người đó hay ko ?
Mọi người cho rằng đó là một phép thử ngu ngốc nhưng đôi khi cuộc sống lại cần những điều ngu ngốc như vậy !
Sự việc xảy ra đối với Khánh Hạ cũng ko làm Pj ghét Ken thêm được, khi Pj quyết định cho Ken biết sự thật kia và những điều chị ta đã làm thì Pj đã giao cho Ken quyền quyết định. Tính ra Khánh Hạ chưa được phép rời khỏi thế gian, bằng chứng là chị ta vẫn còn sống với mớ dây nhợ gắn khắp người; Pj hỏi nó thêm về tình hình của 2 người đó nó trả lời rằng nó cũng ko rõ, sau khi biết được kết quả cần thiết nó ko quan tâm đến sinh hoạt của họ nữa.
Nhưng vốn ko nghĩ đến chuyện vì mình mà Ken trở nên thay đổi như thế, tưởng tượng đến những nụ cười nhạt ko có hồn trên gương mặt kia, Pj thật muốn ôm người con trai đó vào lòng, những tấm hình chụp lén Ken, Pj vẫn còn giữ rất cẩn thận …
Cuối cùng thì Pj cũng đã đậu kì thi, nhỏ thi chuyên ngành về thiết kế trang sức, niềm vui trọn vẹn hơn khi hay tin cả 3 người còn lại đều đậu, hắn theo đuổi ước mơ làm bác sĩ, Ken theo ngành quản trị, nó theo ngành ngoại thương vì nó nghĩ rằng điều đó sẽ giúp được cho hắn.
Thời gian cũng vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, nó và hắn hợp tác với nhau rất ăn ý trở thành 1 bộ đôi sát thủ mà ai cũng phải đề phòng, ban ngày họ cũng lên giảng đường như bao sinh viên nhưng tối đến họ lại là những con người khác, khoảng thời gian đầu nó và hắn có rất nhiều vệ tinh theo sau nhưng dần biết được người yêu của đối phương là kẻ ko nên chạm vào thì ko ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi nữa, ko nên chạm vào là bởi vì họ nhận ra điều cơ bản rằng cả ngàn lần họ cũng ko thể sánh được với những con người kia, dù 2 người họ có tỏ ra bình thường thì nét lạnh lùng sẵn có vốn ko thể bị che lấp được, mà chỉ cần họ nhíu mày lại vì ko thoải mái thì ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn bình thường rất nhiều.
Với 1 kẻ độc thân và bí ẩn như Ken thì thu hút được đám con gái như thời cấp 3 cũng ko có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là Ken ko quan tâm, trong lòng Ken chỉ có 1 người, đối với mọi việc Ken cũng có ánh nhìn thoải mái hơn, Ken dần bỏ được thói quen đập phá lung tung của mình, chỉ bỏ được thói xấu đó, thỉnh thoảng Ken vẫn hút thuốc, uống rượu nhưng tuyệt nhiên sẽ ko đến bar, nếu đến thì đó sẽ là bar của Pj, cứ mỗi lần như vậy Ken sẽ vào phòng của nhóm rồi ngủ qua đêm tại đó, tại vì nơi đó có lưu trữ hình ảnh của Pj … Dù là Pj chẳng hiện diện nhưng nhỏ đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của Ken, ảnh của Pj luôn luôn có trong điện thoại, ví, … của tên đó, trong phòng thì càng ko thể thiếu. Đối với những hình ảnh của người con gái đó, đối với những nỗi nhớ bất chợt tràn về, Ken đã có thể bình thản đối mặt với những điều đó, ko phải vì mọi thứ đã nhạt, ko phải vì hình ảnh đó đã dần phai, lý do đơn giản duy nhất là vì Ken đã xác định rằng bản thân sẽ đợi, dù là cây có thay lá qua bao nhiêu mùa đi nữa !
Khi bản thân bạn đã tìm ra hướng giải quyết thì mọi chuyện đối với bạn trở nên đơn giản hơn bất kì lúc nào.
End
Chương 30.6 – End
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, 5 năm đủ để sóng yên biển lặng, đủ để khiến những nỗi đau trở nên quen thuộc và cũng đủ để con người ta hoàn thiện bản thân mình.
Họ trở thành những con người thành đạt với những khởi nghiệp vô cùng suông sẻ, song song với cuộc sống phức tạp kia họ cũng có một vị trí khác trong xã hội, ở vị trí này, họ là những công dân tốt. Tất cả đều đã trưởng thành, ai cũng có hướng đi riêng, đám thanh niên ngày nào sống chết cùng nhau đều đã đổi khác, họ vẫn xem nhau là 1 gia đình nhưng tuổi trẻ bồng bột qua đi, gia đình đó ko phải là nhóm đầu gấu như mọi người đã biết, dù là mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng họ luôn giúp đỡ nhau mỗi lúc khó khăn, tình bạn của họ vẫn luôn là 1 khối vững chắc mà bất kì người nào biết đều ko khỏi ganh tị. Đó mới chính là tình bạn !
– Jun, đến trường đón em ! – nó thúc giục qua điện thoại.
– ……
– Nói sau đi, tới đây nhanh lên ! – nó nói như thể ra lệnh rồi kết thúc cuộc gọi, trờ