Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

n bé buồn xo, xụ hẳn xuốngko còn nét tinh nghịch nữa, đột nhiên con bé chẳng nói chẳng rằngquay đối lưng lại với thằng nhóc rồi đi luôn, mặc cho thằng nhóc đứng đơ mặt ra đó chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.

Con bé buồn hiu, nó thích thằng nhóc lắm luôn, thằng nhóc dễ thương cực, đẹp mà chảnh quá, người ta chỉ muốn làm bạn thôi mà, cái đồ khó ưa, biết nhau 3 ngày cũng là quen chứ bộ.

Con bé lại cánh đồng hoa ngồi 1 mình ở đó, nói là lại chứ thật chất là chẳng xa nhà con bé bao nhiêu cả, cách vài ba căn thôi.

Con bé cứ ko bứt hoa thì cũng bẻ lá những khóm hoa nhỏ ngay chỗ mình ngồi.

– Em đang phá hoại tự nhiên đấy ! Mẹ anh bảo hành động đó là hư ! – thằng nhóc khẽ tay con bé.

– Ai cho anh đánh em chứ ! >”< – con bé dùng tay cào vào mặt thằngnhóc.

- A, đau quá, anh về méc mẹ nè ! – thằng nhóc hăm dọa.

Bất chợt con bé òa lên khóc, ko được, thằng nhóc mà về méc mẹ, nhỡ đâu mẹ thằng nhóc qua nhà méc mẹ con bé nữa, ba mẹ 2 bên quen nhau mà, nó ko thích bị la đâu. Ko dưng con bé òa lên khóc làm thằng nhóc chẳng biết làm gì, phải vài giây sau thằng nhóc mới vội an ủi làm đủ trò để con bé nín.‘

Nó chợt phì cười khi thấy những điều đó, đúng là con nít mà, ngây ngô thật ! Giá như ai cũng là con nít mãi nhỉ, ko phải lớn lên rồi phảiđối mặt với nhiều chuyện đau đến nát lòng, lúc còn bé ai cũng muốn bản thân trở thành người lớn, cứ nghĩ là làm người lớn sẽ thích lắm,nhưng khi lớn lên rồi, mới hiểu được rằng, làm người lớn thật chẳng đơn giản xí nào, có quá nhiều thứ để lo và để nghĩ, lúc ấy, lại muốn trở về làm con nít ! Con người được hình thành từ 1 chuỗi mâu thuẫn !

Ư … nó chẳng thể thấy gì nữa hết, lại là 1 màu tối đen, đầu nó đau như búa bổ vậy, rất nhiều kí ức vây lấy nó, đau quá … rất nhiều thứ trước đó nó chưa từng biết lầnlượt xuất hiện trong suy nghĩ của nó rõ ràng đến lạ.

Rồi nó lại thấy hiện tại, thấy hắn của những ngày mới quen, của cả những lần sau đó nữa …

Nó nghe tiếng ai đó gọi nó, nó mấtphương hướng rồi, có cái gì đó hútlây nó đi này …

~

Bất ngờ nó mở mắt ra, là quang cảnh của bệnh viện … hóa ra nãy giờ nó bị trôi dạt trong mớ kí ức của mình, đáng sợ thật, nhưng nhờthế mà lấy lại được hồi ức đã mất thì xem ra cũng đáng lắm chứ !

- Zu, ko sao chứ ? Zu làm Pj sợ lắm, cứ thét lên mãi, rồi cứ rên la ư ử, tay cứ bóp chặt phần trán, có khi là đầu, Pj sợ lắm ! – Pj nói mà ko ngăn được nước mắt của mình, xem ra Zu làm nhỏ sợ thật.

- Zu nhớ ra hết rồi ! – nó cười nhẹ, xoa đầu Pj.

- Thật …thật… thật chứ ? – Pj lắp bắp chẳng tểh nói thành lời.

Nó đáp lại bằng 1 cái gật đầu.

Trời đã quá trưa.

Ken được người dìu qua phòng nó,tên đó đi từng bước tập tễnh mà nhìn thấy thương, cứ 1 bước chạmđất là cơ mặt tên đó cứ co lại. Nó và Pj đang nói chuyện với nhaucũng trở nên im lặng, nhỏ thấy Ken xuất hiện như thế cũng ko nóigì, thái độ cũng ko còn niềm nở như trước.

- Cảm ơn. – Pj gật nhẹ đầu thể hiện sự biết ơn.

Tự nhiên Ken thấy thái độ nhỏ có vẻ xa lạ quá.

- Cái đó – Pj nhìn vào vết thương Ken – Ko sao chứ ?

- Ko sao ! – Ken.

Lại là 1 khoảng im lặng xuất hện trong căn phòng, Ken muốn hỏi rõ về việc ban sáng nhưng lại chẳng biết nên nói sao cho phải, không khí này căng thẳng quá…

Nó nghĩ ít nhất nó nên rời khỏi đây để 2 người họ nói chuyện …

- Zu, muốn đi đâu hm? Pj dìu Zu đi nhá ? – thấy nó đứng dậy rời khỏi giường Pj cũng đứng dậy theo.

- Ko cần, 2 người cứ tự nhiên.

Đợi đến khi Zu ra khỏi phòng kéo theo bọn đàn em thì cả 2 người mới cảm thấy tự nhiên được 1 chút.

- Tôi muốn qua nhà Zu ở 1 thời gian, dẫu sao cũng làm phiền anh nhiều rồi ! – nhỏ nhoẻn miệng cười.

Tim Ken hẫng đi 1 nhịp, tại sao lại xuất hiện cảm xúc này nhỉ ? Là vì nhỏ hết thích Ken hả ? Vô lý … mới ban sáng nhỏ đã có những hành động đó thì chứng tỏ nhỏ vẫncòn tình cảm với Ken rất sâu, thế tại sao lại như vậy chứ ? Cảm giác này là gì đây ?

- Tại sao ? – Ken nhíu mày – Nhà tôi phục vụ cô ko tốt sao ?

- Tôi nói rồi mà, chỉ là làm phiền nhiều quá rồi ! Vả lại mọi chuyện cũng khác nhiều, người quan trọngtrong tim anh cũng đã trở về, tốt nhất đừng khiến chị ấy hiểu lầm, tôi nghĩ thế sẽ tốt hơn . – Pj phân tích rõ ràng.

Những điều Pj nói quá ư là hợp lý, Ken cũng chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ là bản thân ko muốn nhỏ rời đi, thấy khó chịu lắm, à, biết rồi …

- Dẫu sao vẫn còn lời hứa với mẹ cô chăm sóc cho cô mà, muốn đi thì khi nào hết bệnh rồi đi chắc cũng ko muộn ? – Ken hỏi.

- Tôi có bệnh gì đâu chứ ? – Pj cười nhạt, hóa ra chỉ là vì lời hứa mới giữ lại, nói vậy là thân tâm Ken chắc cũng thấy phiền phức khigiữ nhỏ lại nhỉ ?

- Ko, ý tôi là lành các vết thương !– Ken hướng ánh mắt đến những nơi băng gạt trắng trên người Pj.

- OK, sao cũng được ! – dẫu sao thìthịt Pj ko độc, thế enn6 vết thương thường thì lành nhanh lắm,ở lại 1 thời gian rồi biến đi cũng tốt. Ken định nói gì đó nhưng Pj lại chen ngang.

- Tôi nghĩ anh nên về phòng, Khánh Hạ chắc chờ anh bên đó ! – Pj nhắc nhở.

- Sao ? Cô gọi cô ấy ? – Ken.

- Ừ ! – Pj gật đầu bình thản.

Chẳng hiểu tại sao ngay sau đó Pj thấy Ken đứng phắt dậy rồi quay đi 1 nước chẳng n


Snack's 1967