
êm khiến cơ thể nó mệt khó mà diễn tả được !
.
Từ khi Khánh Hạ về, Mon cũng khá lo lắng cho Pj, Mon cũng hiểu một phần câu chuyện, tự nhiên thấy thương Pj nhiều hơn …
“ Trả lại” yêu thương cho người khác Việc đó đâu dễ dàng khi bản thân mình yêu người đó còn hơn cả mình ! Ko phải là cao thượng, chỉ là yêu thương đó chưa bao giờ là của mình cả ! Nói tiếng “trả” chứ thực chất có bao giờ sở hữu được đâu ! Cảm giác đó … đau lắm … ai thấu ko ? Cao thượng sao? Trên đời này có thứ tình yêu như thế hả ? Ko đâu ! Những chuyện Pj và Mon chịu đựng cũng chỉ vì mong tình yêu được đáp trả thôi, còn “ nhìn người mình yêu vui thì bản thân hạnh phúc” – giả chết được ! Làm sao mà đc chứ ? Đau xé lòng đấy, tê tái luôn đấy ! Chỉ cần thấy người mình yêu hướng ánh mắt về người khác là tim vỡ nát rồi ! Cơ bản là đã nhen lên cảm xúc khó chịu, hạnh phúc sao ? Vui sao ? Đó là những cảm xúc bản thân ngụy tạo !
Tim đang vỡ nát ra đây này ! Có nghe tiếng vỡ vụn hay ko ?
Dạo gần đây Nan với Lin hay đi chung, có tin đồn họ quen nhau nữa ! Ừ có hơi giả tạo nhưng phải vui lên thôi, lần đầu tiên làm mai đấy … chắc là thành công rồi … Có được xem là an ủi ko ? Kii luôn bên cạnh cô bé mỗi khi cô bé ko ổn, thật là muốn chuyển hướng sang Kii quá mà! Cơ mà tim ngu ngốc, chẳng biết nghe lời, cứ hướng về 1 người ko bao giờ là của mình …
Tim à … phải làm sao thì mày mới thôi những nhịp đập liên hồi khi nhìn thấy người ta nữa đây …
Sáng nay trời mưa, ko khí ảm đạm và u buồn … đứng trên dãy hành lang nhìn xuống … Mon cười nhạt …
Nan và Lin che cùng 1 chiếc áo mưa kìa … Sao họ lại đi chung với nhau nhỉ ? Chắc là Nan qua nhà Lin rồi ! Tự nhiên cô bé thấy lạnh … lạnh cả cơ thể và tâm hồn … 1 giọt nước mắt lại ko biết nghe lời mà rơi khỏi khóe mi … trượt nhanh trên má rồi biến mất như chưa bao giờ nó tồn tại …
Đã rất nhiều lần Mon tự hỏi tại sao Nan ko hướng mắt về phía cô bé … hay tại cô bé quá yếu đuối … Chắc là thế rồi, chẳng ai muốn thương 1 người luôn gây ra phiền phức và chẳng làm được gì nên hồn cả Có bao giờ Mon làm được gì có ích đâu … cô bé luôn tự ti về bản thân mà … Hah, mà 1 người vô dụng thì đâu xứng để có được yêu thương, nhỉ ? Mẹ Mon hay nói thế đấy ! Mà nói thẳng ra thì trong cái nhà đó, ai chẳng nói cô bé vô dụng ! Tính tình cô bé, cũng do 1 phần họ tạo nên ấy chứ, tự ti với người và quá nhút nhát …
To be countine –
Chương 21- 1
Chap 21.1 :
Tâm trạng Pj cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, trời mưa … thường gợi cho con người nhiều cảm xúc và nhiều suy nghĩ, nếu nói Pj ko lo lắng thì đó là nói dối, lo cho tình yêu bản thân, lo cho Ken nữa … con người Khánh Hạ ko đơn giản thế, chơi với nhau từ thuở bé xíu nên Pj ko quá khó để hiểu về con người chị ta, với những thứ chị ta yêu thương, chị ta sẽ hết lòng mà trân trọng, sẽ ko có chuyện còn tình cảm mà rời đi vì ước mơ đâu ! Đâu dễ thế, nhỡ bị phỏng tay trên rồi sao ? Chị ta chỉ bỏ lại mọi thứ sau lưng khi chắc chắn rằng thứ đó ko còn giá trị trong mắt chị nữa ! Hay Ken là trường hợp ngoại lệ nhỉ ? Hy vọng là như thế … Dù là gì thì Pj ko thể ko điều tra về Khánh Hạ được …
Khánh Hạ cũng chuyển đến trường học chung lớp với Jun và Ken … Thế là Pj ko đi ngang qua lớp đó , cũng như là ko vào lớp đó như lúc trước nữa ! Tin đồn, lời bán tán cũng nhiều hơn, họ nói người yêu cũ của Ken quay về nên Pj bị bỏ là đúng rồi ! Phần lớn đều là sự thương hại ! ^^ Những điều mà Pj trải qua lúc này quả thật là một cú sốc tinh thần, hình như chuyện của nhỏ mọi người trong trường biết rồi.
RẦM – tiếng đá cửa
– Pj đâu ! Tao muốn gặp nó !- tiếng lớn giọng của 1 đứa con gái.
Pj đang ngồi nhìn xuống sân qua khung cửa sổ, nghe thấy có người nhắc tên mình nhỏ lướt mắt qua, nhìn thấy nhóm người trước cửa chỉ khẽ nhếch môi rồi quay đi, đúng là khinh thường người ta mà ! Bọn đó thấy thế liền xông thẳng vào lớp, tiến tới bàn Pj thì đập bàn 1 cái tỏ ý dằn mặt.
– Trông mày tội quá !- khinh khỉnh nhìn, kèm theo nụ cười tỏ ý thương hại.
– Có sao ? – Pj cười khẩy – Mà tao thế nào thì kệ m. tao đi ! Nói nhiều v~ ! – Pj lại thong dong nhìn ra khung trời bên ngoài.
– Còn mạnh mồm gốm ! Tao biết mày yêu Ken nhiều mà ! Lừa ai chứ, giả vở mạnh mẽ hả, tao khinh ! Loại như mày chỉ đáng đi cầu xin hạnh phúc của người khác ! Má của mày chẳng phải cũng từng là “gái gọi” sao ? Làm ơn đi, đến ba mày, mày cũng chẳng biết là ai ! Hài ! Đòi đua với đời, chưa đủ trình độ đâu !- nhỏ đó cứ cố khoét sâu vào nỗi đau của Pj.
Pj bấu chặt tay vào nhau, nén cơn giận run người lại, từ tốn đứng lên khỏi ghế, cười nhạt, đáp:
– Gái gọi ? Mày hiểu thế nào về từ đó ? Mày hiểu bao nhiêu về quá khứ của tao ! Chỉ là mẹ tao tin lầm người thôi ! Mà thôi, nói thế nào thì loại ko hiểu tiếng người như mày cũng chẳng tiếp thu nổi ! – nói rồi Pj bình thản ngồi xuống ghế như chưa từng nghe thấy gì, bình thản đến sợ … tổn thương cực độ rồi
Có phải nhỏ ko đáng để có được yêu thương ? Ai làm ơn trả lời cho nhỏ đi ! =)
Chết tiệc !!! Zu với 1 vài người trong lớp đi giải quyết chuyện vặt rồi, chỉ còn mỗi Mon ! Ko thể để Pj chịu tổn thương thêm nữa …
–