80s toys - Atari. I still have
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328183

Bình chọn: 10.00/10/818 lượt.

ko thể !!! Chỉ biết là Nan mang rõ nét đẹp của 1 thằng con trai đang trong giai đoạn trưởng thành … trên gương mặt đó lúc nào cũng toát lên vẻ cương nghị, ko chịu thua số phận ! Chưa kể đến đôi mắt, nó ko đẹp bằng đôi mắt màu xám tro của Jun … nhưng khi nhìn vào trong đó sẽ thấy cả 1 bầu trời phủ đầy sương … nó chứa đựng nhiều suy nghĩ, suy nghĩ của Nan chín chắn hơn rất nhiều so với cái tuổi mà cậu ta đang sở hữu ~

Cuộc sống đẩy đưa khiến con người như phải lớn trước cái tuổi mà họ có !

Còn Mon thì sao? Nothing … Cô bé chẳng nổi bật, chẳng có tài năng, chẳng có nhan sắt …thậm chí cô bé còn chẳng được lòng Nan … Nan là 1 hacker, là 1 sát thủ – theo đúng nghĩa của nó ! Người bên cạnh Nan phải là 1 người khéo léo và nhanh nhẹn, có thể mới ko trở thành điểm yếu của cậu ta được ! Mà những điểm đó, thì Mon ko có được cái may mắn để sở hữu nó , Mon yếu đuối, dễ khóc, lại hay tin người và khá hậu đậu… ko có cái gì giúp ích được cho Nan … loại con gái như thế, ai mà ưa nổi, phải ko ? Cô bé chẳng như Lin … người con gái đó lúc nào cũng năng động, chưa kể còn biết kiếm thuật … chỉ xét về khoảng đánh đấm thì cô bé đã ko thể bằng rồi …

– Nan … – Mon ngập ngừng gọi, bao lâu rồi mới nói chuyện trực tiếp 2 người như thế nhỉ? Chỉ là 1 cái tên … mà sao việc gọi cái tên đó, cũng khiến tim cô bé đập dồn dập … tự nhủ với lòng đó chỉ là 1 cái tên … nhưng nhận ra … cái tên đó quan trong với bản thân lắm =’) – Cậu tìm ai trong lớp tôi sao?

Nan khẽ mở đôi mắt nhắm hờ của mình ra, cái đầu cũng dần chuyển hướng, thôi ko ngả về sau nữa, nhìn người con gái đang đứng bên cạnh, Nan khẽ nhíu mày … vẫn còn bình thường … chắc Kii chưa làm tổn hại gì đến cô bé cả !?!

– Không !- Nan khẽ im lặng, ánh nhìn lại hướng ra xa, những lúc thế này, trông Nan đơn độc đến lạ … – Tôi tìm cậu !- Nan xoáy mắt nhìn vào cô bé.

Ánh nhìn của Nan có gì đó hơi lạ … điều đó khiến Mon thấy bối rối và phải chuyển ánh nhìn đi nơi khác … gì chứ? Sao lại nhìn với ánh mắt đó ?

“ Làm ơn đi … Đừng khiến tôi phải suy nghĩ thêm điều gì nữa! Đừng buộc ý định trong đầu tôi phải lung lay! … Xin cậu đấy ! “ – thật tình là Mon chẳng biết nên vui hay huồn nữa vì ánh mắt của Nan có chứa 1 chút đau buồn và mệt mỏi …

“ Hay là … Lin làm cho cậu buồn?”

Nhận ra mình chẳng thể để cái không khí im lặng này bao trùm thêm phút giây nào, cuối cùng Mon cũng cất tiếng.

– Có chuyện gì hm?- Mon đưa mắt nhìn.

– Ukm ! Đi chỗ khác rồi nói tiếp, được chứ?- Nan

Trước câu yêu cầu đó của Nan, Mon khẽ gật đầu rồi cả 2 rời đi trong ánh nhìn cuả mọi người!

.

Nan cứ đi phía trước, Mon nối gót theo sau, cả 2 rốt cuộc cũng dừng lại ở vườn hoa của trường.

Hiện tại là cả hai đang đứng đối diện nhau.

– Có chuyện gì sao?- Mon cười.

Lòng Nan có chút gì đó chùng xuống, từ bao giờ nét cười này đối với cậu nhóc lại mang nét xa lạ như thế ? Vì Kii? Kii ? Đúng rồi, xém chút nữa là Nan quên mất mục đích của cuộc nói chuyện này!

– Cậu có thể cho tôi biết về Kii chứ ?- Nan.

– Cậu … tìm hiểu về cậu ta làm gì?- Mon nhíu mày.

– Đó là chuyện của tôi ! – Nan cũng nhíu mày khó chịu, từ bao giờ Mon bắt đầu mang thái độ này với cậu nhóc vậy !

– Cậu ta tôi ko rõ! Chỉ mới học chung năm nay thôi mà! Nhưng theo tôi thì đó là 1 người có trách nhiệm, rất tốt, ko ăn chơi, chỉ chuyên tâm vào học hành, mọi mặt gần như đạt điểm tuyệt đối trong mắt đám con gái!- miệng Mon bất chợt nở nụ cười khi vừa ngẫm lại những chuyện Kii đã làm vừa nói lại cho Nan nghe, Kii là 1 người con trai tốt, nếu ko có sự tồn tại của Nan, chắc hẳn cô bé cũng phải lòng Kii rồi !

Thấy nụ cười đó Nan chợt cảm thấy ko muốn kéo dài cuộc nói chuyện nữa! Từ bao giờ mà cậu nhóc mất kiên nhẫn như thế nhỉ? Mà mọi chuyện đều bắt

Có những thứ khi mất đi rồi … người ta mới thấy nó đáng trân trọng !

– Ko rõ? Làm người yêu của nhau mà ko rõ ?- Nan

Chết rồi, Mon quên mất họ đang là người yêu … có ai lại bảo ko hiểu rõ người yêu mình bao giờ …

– À, chúng tôi vừa quen vừa tìm hiểu!- Mon cười gượng.

– Cậu điên rồi! Ko hiểu rõ người ta sao lại quen lung tung như thế hả?- Nan chợt lớn tiếng làm Mon hơi sững lại, chính cậu nhóc cũng ko ngờ là mình ko thể kìm nén cảm xúc bản thân.

– Ý cậu là sao chứ? Tôi như thế nào cũng đến phiên cậu lên tiếng sao ? Quen lung tung? Làm ơn đi đừng nói với tôi kiểu như tôi chỉ là 1 đứa nhóc 5 tuổi!- Mon cãi lại.

– Tùy thôi! Cũng chẳng hơi đâu mà tôi phải quan tâm cho người vốn dĩ ko thân thiết gì !

Nan nói rồi quay người bỏ đi, khỉ thật, cố nói cho nhiều để rồi còn bị dội ngược lại vào mặt. Thằng đó có tốt lành đâu, ko ăn chơi ? chỉ chuyên tâm vào học? Cho là Kii chuyên tâm vào học đi, học giỏi như thế mà lại ko biết đến Thỏ Bunny mang nghĩa gì sao? Những đứa học giỏi, thuộc dạng con nhà “ đàng hoàng” như Kii thường thì ko bao giờ để bản thân vướng vào mấy thứ ăn chơi đó! Nếu ko phải giấu diếm thì tại sao lại bấm trên vành tai- chỗ được tóc che lại, ít ai thấy nhất, nếu ko muốn nói thẳng ra là nếu ko – may – mắn thì sẽ ko thấy được ? Cái nụ cười đó, Nan ko thể quên được ! Nan đã để ý nhiều lần, chưa bao giờ Nan thấy Kii