
n vì muốn làm cho cô vui đã phải lên mạng tìm mãi mới ra nơi này…….
Hiếu Phong dang tay đứng giữa cánh đồng lúa mới chổ bông, hương sữa thơm ngạt ngào, đậm chất làng quê Việt Nam.
– Ba mẹ! Qua bên này! – Thằng bé thích thú chạy nhảy.
– Được!- Cô cũng tháo hài sách trên tay, đôi trân trần tiếp xúc với cỏ xanh mát lạnh có chút dễ chịu.
Hiếu Thiên mở máy ảnh chụp lại những hình ảnh cả gia đình….. Tràn ngập tiếng cười trẻ thơ….
***********
Sau khi chạy nhảy mệt mỏi , Băng Đồng ngồi trên bãi cỏ xanh, đầu dựa vào vai anh, mắt ngắm nhìn Hiếu Phong vui vẻ thả diều phía xa…..
– Mệt sao? – Anh yêu chiều vuốt mái tóc dài của cô.
– Không! – Cô lắc đầu nhìn anh cười.
Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước….
– Sau này chúng ta già em muốn sống ở một nơi như thế nay! Chỉ cần có anh là đủ…..- Cô mơ màng tưởng tượng tương lai.
– Đợi khi Hiếu Phòng lớn lên, anh sẽ giao cho nó quản lí mọi thứ, vợ chồng mình đi du lịch khắp thế giới! – Anh vòng tay ôm cô thật chặt.
– Được! Ông lão phải nghe lời bà lão nhé! – Cô véo mũi anh chêu chọc.
– Nhưng bây giờ bà lão phải sinh cho anh một đàn con đã!
– Hứ! Dám coi em là lợn này! – Cô dơ móng vuốt của mình nhào vào “xử lí” anh.
– Haha,…….là em tự nhận! – Anh chỉ cười sảng khoái mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Hiếu Phong nhìn sang thấy ba mẹ bên nhau vui vẻ hạnh phúc vậy thì có chút tủi thân. Nó mừng vì mami hạnh phúc nhưng lại ghét bị ngớ lơ. Phải mau mau sinh cho nó một đứa em cho có bạn thôi…..
@ ______@______@______@
@____@_____@____@
@_______@________@______@_______@
[…..
Lonely: Tiws bói thật nhé! Mấy đoạn làng quê này có rất nhiều cảm xúc nhưng không nói lên lời….,… Các bạn thông cảm nha!…….
Hiếu Phong: Chị ơi! Sao em lún nào cũng bị ngó lơ vậy????
Lonely: Ráng nghe cưng! Cưng sắp có bạn rồi!(xoa xoa đầu thằng bé)
Hiếu Phong: Bà chị xấu xa! Đừng coi em là con nít mà lừa…..(Ghét nhất bị xoa đầu)
…….'>
Chương 27
Băng Đồng vẫn để những đồ đạc trong nhà đúng vị trí cũ, phủ lên mấy tấm khăn trắng. Nhìn lại căn nhà lần cuối, cố lưu lại những kỉ niệm hai mẹ con đã có nơi đây. Hiếu Thiên giúp cô mang hành lí ra xe.
[…….
– Mami!….- Thằng bé đáng yêu đứng trong nôi.
Người phụ nữ trẻ đẹp đang loay hoay pha sữa trong bếp, khi nghe được tiếng đứa bé bập bẹ non nớt vang lên, quá bất ngờ, vui mừng chạy lại,…
– Tiểu Phong! Con vừa nói sao? Đúng là con biết nói rồi sao? – Cô vui mừng ôm đứa trẻ vào lòng, hôn lấy hôn để lên khuôn mặt đáng yêu như thiên thần kia.-Gọi mẹ đi con! Con gọi mẹ đi nào…….
– Mami……ma…..mi…..oa…..ô….- Thằng bé ê a tập nói, tay chân không ngừng loạn xạ……
Cô vui mừng khôn xiết, đó là lần đầu tiên Hiếu Phong biết nói, cũng là lần đầu cất lên tiếng nói gọi mẹ….. Cảm giác tình mẫu tử dâng lên trong lòng cô…..'>
– Em đang nghĩ gì vậy? – Hiếu Thiên đã mang đồ ra xe, quay lại vẫn thấy cô đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, nước mắt đã ướt khoé mi…..
– Không có gì! Em chỉ nghĩ lại chút chuyện thôi! – Cô quay sang ôm lấy anh……
– Ngoan! Sau này mình có thể quay lại đây mà! Nhanh ra xe thôi! Hiếu Phong đang đợi!…- Anh ôm lấy vai cô, đưa tay lau nước mắt trên khoé mi cô,…..
” Tạm biệt Sài Gòn! Tạm biệt nơi tôi sinh ra! Nhất định sẽ có ngày gặp lại!”
Hiếu Phong nhìn lại cảnh vật nơi này lần nữa rồi bước lên máy bay, thằng bé tự thề với lòng mình sẽ quay lại nơi này lần nữa.
_______@_____@_______
Bắc kinh,………
Cả nhà ba người vừa xuống máy bay đã có một chiếc xe limo đến đón họ. Bước lên xe chạy thẳng về biệt thự Trần gia. Hiếu Phong lần đầu tiên đi xa đến vậy nên ngủ liền ngủ một mạch đến khi về đến khi về nhà. Băng Đồng sau bao năm xa quê, một lần nữa cô lại đặt chân về nơi đây. Cảnh vật nơi đây đổi mới rất nhiều. Cho dù đi đến đâu nữa cô vẫn nhớ về nơi đây:”Có lẽ yêu một thành phố bắt nguồn từ việc yêu một người”.
Xe đỗ lại trước cửa biệt thự họ Trần…… Hai người giúp việc chạy lại mở cửa cho cô bước ra, anh bước ra trên tay bế theo Hiếu Phong vẫn say ngủ ngon lành.
– Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân trở về!
Quản gia Ngô chống gậy cung kính chào.
– Quản gia Ngô! Đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ ạ?
Băng Đồng mỉm cười chào ông, dù sao ông vẫn là trưởng bối của cô, cũng nên đa lễ.
– Tôi vẫn khỏe! – Quản gia Ngô cười phúc hậu, xem ra cô vẫn không thay đổi.
Họ vừa bước vào trong đại sảnh.
– Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân trở về! – Hai hàng người giúp việc cúi đầu chào.
– Hiếu Thiên , Băng Đồng hoan nghênh hai con quay về!- Bà nội từ đâu bước ta ôm lấy Băng Đồng.
– Nội! Nội có khỏe không ! Con nhớ nội lắm!- Cô cũng vòng tay ôm lấy bà! Đã lâu không gặp bà đã già hơn nhiều, tóc bạc trắng! Nhưng vẫn khỏe lắm.
– Về rồi à? – Ông Trần đứng phía sau danh tiến lại gần vỗ vai anh.
– Hiếu Phong! Cháu ta đâu rồi! Cho ta xem thằng nhỏ….- Bà nội buông cô ra quay sang Hiếu Thiên trên tay vẫn bế Hiếu Phong say ngủ.
– Cháu xin phép lên phòng chút! Thằng nhỏ mệt nên ngủ rồi ạ! – Anh thực sự thấy tê tay vì phải bế thằng nhỉ đứng quá lâu.
– Được! Được….- Bà nội vui mừng cũng đi theo phía sau, trước khi đi bà còn quay lại dặn dò đắm