Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 10.00/10/569 lượt.

a buộc tóc này.

Ông Phương bình gật đầu:

– Ngân Quỳnh cũng là một đứa trẻ ngoan, cũng vì con bé mà ba phải để con chịu khổ, ba không nỡ để nó chứng kiến cảnh chia lìa của ba với dì con, con bé sức khỏe vốn không tốt, sợ nó không chịu nổi.

– Con hiểu, con cũng không muốn ba và dì xa cách nhau.

Ông rút trong túi ra một chiếc thẻ màu vàng đặt lên bàn cho Ngân Hằng rồi nói:

– Ba làm riêng cho con chiếc thẻ này, trong đó ba đã để một số tiền, khi nào cần con cứ lấy thẻ mà rùt tiền. hằng tah1ng ba sẽ gửi tiền vào đây cho con, con muốn dùng khi nào thì dùng. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mẹ con.

– Con cám ơn ba – Ngân hằng run run cầm lấy chiếc thẻ nhẹ giọng nói.

Thật ra cô muốn từ chối chiếc thẻ nhưng cô cần một khoản tiền để đóng phí học. Tiền quà vặt hàng tháng của cô, bà Kim Lương chi rất ít, cô ngay cả tiền ăn bánh còn không có thì làm sao có tiền đóng phí này phí kia của các hoạt động trường, mỗi lần mở miệng xin bà Kim Lương thì bị bà trì chiết đủ thứ. Nào là cô không làm ra tiền mà cứ tiêu xài hoang phí, nào là vì cho cô tiền mà chi phí tháng này tăng lên quá nhiều. Trong khi bà ta tuần nào cũng mua sắm quần áo cho bà ta và Ngân Quỳnh đến bạc triệu, trong khi cô chỉ có vài chục ngàn hoặc vài ngàn đồng. Ngân Hằng khẽ cười trước thảm cảnh của mình.

Bà ta cứ than thở nào là vì ba cô mới muốn mua sắm sang trọng để không làm xấu mặt ba cô. Ba cô cũng chẳng thể làm gì được bà ta, dành thở dài bỏ qua cho yên nhà cửa.

Khi ba đi ra ngoài, Ngân Hằng vội vã nhét chiếc thẻ vào trong góc tủ cất giấu, bởi vì bà Kim Lương nghi ngờ ba cô cho cô của rw6ng nên thường hay lục lọi phòng của cô và lấy đi. Cô không thể làm mất chiếc thẻ này. Cô muốn để dành cho những năm tháng học đại họ của mình, cô sẽ dọn ra ở trọ, sống cộc sống tự do mà cô luôn ao ước.

– Này! – Giọng Lâm Phong vang lên khi Ngân Hằng vừa bước vào lớp.

– Có chuyện gì? – Ngân Hằng cau mày hỏi.

– Không có gì . Hôm qua bạn này về nà đúng giờ không?- Lâm Phong ho nhẹ một cái rồi hỏi.

– Đúng giờ – Ngân Hằng gật đầu đáp rồi nhìn Lâm Phong nói – Cám ơn bạn.

Gương mặt có chút thất vọng của Lâm Phong bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Ngân Hằng tươi cười nói:

– Không có gì, chỉ là tiện đường thôi mà.

– Vậy à.

– Thật đó, chỉ là tiện đường thôi – Lâm Phong thoáng đỏ mặt ấp úng trả lời, cậu sợ Ngân Hằng biết mình cố tình chở cô về thật ra nhà cậu ở hướng ngược lại.

– Mình biết rồi, còn chuyện gì nữa không?

– Không còn chuyện gì nữa – Lâm Phong gãi gãi đầu đáp.

– Ừhm….- Ngân Hằng thờ ở đáp rồi quay lưng bỏ đi vào lớp.

Lâm Phong dậm chân nhìn theo tự mắng mình ngốc. Rõ ràng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng hễ mà gặp mặt cô là cậu lại chẳng còn tí đầu óc nào nữa, cứ lắp ba lắp bắp không thành lời.

– Không dám nói, vậy thì viết thư đi? – Bảo Duy và Sơn Hải, hai gười bạn thân của Lâm Phong cùng đưa a kế sách cho cậu chàng khờ khạo ngây thơ này.

– Viết thư? Sến quá, thời đại nào rồi mà còn viết thư tình chứ – Lâm Phong bĩu môi phản đối.

– Haiz! Vậy thì hết cách, viết thì không viết được, nói cũng không nói được, vậy làm sao người ta hiểu. Cứ cái kiểu này thì cô nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất cho xem – Bảo Duy vừa nói vừa chỉ tay về bàn Minh Nhật và Ngân Hằng ngồi.

Hai người đang trao đổi đáp án của bài tập cô giao. Lâm Phong hậm hực nhìn, môi nghiến lại mắng thầm:

– Cái thằng đáng ghét.

Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 05

Chương 5

Ẩn sâu trong tâm hồn

Ngân Hằng đối với Minh Nhật cũng giống như những người bạn học khác, không quá thân thiết, cũng chẳng quá lạnh nhạt. Cô không để ý lắm dáng vẻ của Minh Nhật, nhưng các bạn gái xung quanh thì để ý vô cùng.

Mấy cô nàng này đều tự nhận mình là những kẻ mê giai đẹp, hễ thấy anh chàng nào vừa mắt là họ phải tụ lại cùng bàn tác mổ xẻ các anh chàng đó ra đến tận chân răng. Ngân hằng tuy không thật sự thân thiết với bọn họ, nhưng cũng thích ngồi gnhe họ tán ngẫu.

Giờ ra chơi các cô nàng xúm xa xúm xính lại tán ngẫu với nhau về mấy anh chàng hot boy trong trường.

– Haiz! Sao trên đời này lại lắm trai đẹp đến như thế – Nhật Tân cảm thán chớp chớp đôi mắt với bờ mi cong đầy quyến rũ của mình than khi Minh Nhật vừa đi ra ngoài vào giờ ra chơi.

– Lớp ta thật là may mắn, xuất hiện tận hai anh chàng đẹp trai đến như vậy – Xuân Phượng cười toét miệng đến mang tai nói.

– Ê, mấy bà nghĩ coi, giữa Minh Nhật và Lâm Phong, ai hơn ai? – Hải yến cũng chạy đến góp phần xôn tụ.

– Cái này khó nghĩ nha – Thanh Huyền chống cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi – Hai bạn ấy, mỗi người một vẻ, kẻ tám lạng, người nữa cân, khó lòng so sánh.

– Tui thích Minh Nhật hơn, tui thấy Minh Nhật đẹp trai hơn Lâm Phong – Bảo Trâm ngồi bóc bánh trên bàn cho vào miệng vừa nhai vừa nói

– Xí….Lâm Phong mới là nhất –Hà Nhi bĩu môi nói – Minh Nhật làm sao so được với Lâm Phong.

Vậy là hai cô nàng bắt đầu cãi nhau, mỗi người đều bênh vực đối tượng của mình.

– Stop……..được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tui thấy tốt nhất mấy bà hãy nên ra ưu điểm và nhược điểm của thần tượng mình ra ọi người đánh giá. Người nào được đa số thích thì sẽ thắng. Ok chứ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t