Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 7.00/10/799 lượt.

n bệnh ung thư này. Cô đứng giữa hai chàng trai mà cả hai đều có tình ý với mình. Vốn dĩ cô chọn người nào cũng làm người kia bị tổn thương. Cô đã chọn Lâm Phong, đã làm tổn thương Minh Nhật một lần, bây giờ lại vì Lâm Phong lại tiếp tục làm Minh Nhật tổn thương lần nữa.

Lâm Phong ngồi trong nhà nhìn ngọn nến đang dần tàn lụi trên cái bánh sinh nhật rất lớn của mình. Hôm nay là sinh nhật của cậu, sinh nhật tròn 17 tuổi của mình. Là sinh nhật thật sự, không phải là sinh nhật nói dối như lần trước. vậy mà lần này cậu lại cô đơn khi không có cô bên cạnh, càng không có bất cứ bạn bè nào .

Cười nhạt cho nỗi đau của mình, thật không ngờ rằng cậu lại bị mắc căn bệnh ung thư như thế. Cuộc sống của cậu giờ đây phải đếm ngược từng ngày. Cậu từng muốn bình thản chấp nhận nó, coi như đó là một chuyện không hề quan trọng gì. Cho nên cậu vẫn tham dự hội trại, vẫn đón nhận và nắm giữ tình cảm Ngân hằng dành ình. Cho tới khi cậu lần nữa ngất xỉu, nó đã nhắc cho cậu biết rằng cậu đang ảo tưởng một cuộc sống tươi đẹp. Cậu biết rằng mình không nên lấn sâu vào cảm xúc tình yêu, nếu không sẽ đau đớn mãi mãi cho đền khi chết.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định quên đi Ngân hằng. Nhưng lại chẳng thể nào quên được. Cậu nhìn con bỏ rơi trầm giọng nói:

– Mày có nhớ bạn ấy không?

– Cộp….

Tiếng gì đó va vào cửa kính của cậu rất nhẹ.

– Cộp ….

Thêm một tiếng nữa. Lăng phong bèn đứng dậy bước ra xem thử.

Qua ô kính cửa sổ, Ngân hằng đứng bên dưới cầm một cái bánh kem nhỏ, trên đó dốt hai cây nến hiển thị năm sinh nhật cậu.

Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 41

Chương 41

Ngân Hằng về nhà , cô thấy ba mình đang ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, ông gần như không nhận thấy sự xuất hiện của cô. Dạo gần đây, ông thường đi sớm về muộn, nên hai cha con cũng ít dịp gặp mặt nhau, có gặp mặt cũng chỉ trao đổi vài câu hỏi thăm.

Hôm nay ông lại về nhà rất sớm, vẻ mặt có phần mệt mỏi vô cùng. Ngân hằng đứng nhìn ba mình thật lâu, ông gầy đi rất nhiều, da cũng sạm đen. Ngân Hằng cảm thấy thương ba mình nhiều lắm, là trụ cộ gia đình nên ông phải vất vả để chăm lo cho cuộc sống đủ đầy của tất cả mọi người trong gia đình.

– Ba – Cô gọi khẽ rồi bước đến bên cạnh ông.

Đôi mắt khép hờ của ông nghe tiếng con gái gọi bèn ngẩng đầu lên, ông mĩm cười nhẹ với Ngân Hằng:

– Con về rồi sao.

– Hôm nay sao ba về sớm vậy hả ba? – Cô cũng cười đáp lại ba rồi ngồi xuống bên cạnh ông, lâu rồi cha con họ chưa từng ở bên cạnh nhau như bây giờ.

– Hôm nay xong việc là ba về nhà luôn. Lâu rồi mấy cha con mình chưa ăn cơm cùng với nhau – Ông vuốt mái tóc cô trả lời.

– Vậy hôm nay để con nấu cơm cho ba ăn – Cô vui vẻ đề nghị.

– Đúng đó, ba thèm cơm con nấu lắm rồi – Ông vui vẻ tán thành.

– Vậy ba đi tắm thay đồ đi, nấu xong con sẽ lên mời ba xuống ăn.

Ông liền gật đầu rồi đứng dậy bước lên lầu.

Ngân Hằng bèn vội vã xuống bếp bắt đầu nấu ăn thay cho chị giúp việc. Khi nấu xong cô lên lầu định gõ cửa phòng mời ba và dì xuống ăn cơm. Bàn tay vừa đưa lên chưa kịp chạm vào cửa thì tiếng nói từ bên trong phòng vọng ra.

– Nếu không ký hợp đồng được thì sao? Công ty sẽ xảy ra chuyện gì? – Giọng bà Kim Lương lo lắng hỏi.

– Tình hình hiện tại rất khó nói, có lẽ là phá sản cũng không chừng – giọng ba cô buồn rầu đáp.

“Phá sản” – Ngân Hằng cảm thấy nghẹn khi nghe nói đến mấy từ này. Công ty ba cô đã xảy ra chuyện gì? Dạo gần đây ba cô đi sớm về khuya chắc là lo việc của công ty.

– Là lỗi tại em, nếu em không làm Ngân hằng và Gia Bảo bỏ đi, anh cũng không lo lắng mà chạy về đây thì đâu có xảy ra chuyện gì – Bà Kim Lương nức nở khóc nói.

Cả người Ngân Hằng thấy choáng voáng, bủn rủn cả tay chân, cô bước lùi mấy bước mà gần như muốn ngã bật ra sau. Tim gần như ngừng đập đến khó thở.

– Bỏ đi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Anh chỉ hi vọng gia đình mình được hạnh phúc mà thôi. Chuyện công ty anh sẽ cố gắng giải quyết – Giọng ba cô vang lên an ủi bà Kim Lương.

– Em hứa với anh, sẽ cố gắng chăm sóc cho gia đình mình, coi Ngân hằng, Gia Bảo như con đẻ của mình. Những sai lầm trước đây em nhất định sẽ sữa đổi, anh hãy bỏ qua cho em. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh gánh vác.

– Cám ơn em.

Ngân Hằng khẽ nhắm mắt lại, sóng mũi cay nồng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô. Vì sao mọi chuyện lại như vậy chứ?

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy chứ?

“Khi cô bị ngược đãi, ông không thèm đoái hoài tới. Khi cô cố gắng phản kháng tìm ình cuộc sống tốt hơn, ông lại cướp đi của cô một cuộc sống khác.”

Trước đây cô nghĩ là chỉ cần thoát khỏi bà Kim Lương thì có thể sống được cuộc sống hạnh phúc, cho nên cô phớt lờ sự đau khổ của Ngân Quỳnh, phớt lờ sự thay đổi của bà Kim Lương. Nhưng hóa ra chính cô đã tự tay phá đi cuộc sốnghạnh phúc của mình, của những người thân trong gia đình. Chỉ vì một phút nông nỗi mà cô đã đẩy gia đình vào một cơn sóng gió.

Nếu công ty xảy ra chuyện, gia đình cô sẽ mất tất cả.

Bản thân cô có thể kiếm việc làm, nhưng một đứa con gái chỉ mới 17 tuổi , một đứa con gái không bằng cấp như cô làm sao có thể kiếm được một công


XtGem Forum catalog