ằng cũng được Lâm Phong bế bổng lên cao bằng đôi bàn tay rắn chắc của mình. Bốn mắt họ nhìn nhau mĩm cười.
Sức chịu đựng của mọi người càng lúc càng kém. Lần lượt hai bạn bị loại, cả Gia Huy và Nhật Tân cũng bị lọa, giờ chỉ còn duy nhất hai cặp đối đầu là Minh Nhật và Ngân Quỳnh, Lâm Phong và Ngân Hằng.
Bỗng có tiếng nói lớn:
– Hôn đi…hôn đi …
Mọi người nghe vậy, lập tức hò reo theo thôi.
– Hôn đi, hôn đi….
Trước sức ép của mọi người, Ngân hằng bèn cuối người xuống hôn lân mặt của Lâm phong trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người.
Điều mọi người không ngờ là Ngân Quỳnh lại chủ động hôn Minh Nhật như thế.
Bây giờ chỉ còn được đọ sức bền như họ mới được. Người gianh được chiến thắng sẽ có đựơc phấn thưởng đặc biệt.
Ai cũng nghĩ Lâm Phong và Ngân hằng sẽ chiến thắng, bởi vì Ngân Quỳnh và Ngân Hằng thì thể trọng ngang nhau. Vào giây phút quyết định kia, Lâm Phong đột nhiên buông taykhỏi người Ngân hằng khiến cô té một phát oan mạng. Còn chưa hiểu chuyện gì, Lâm Phong đã ngã phích xuống đất trong tiếng kinh hãi của mọi người.
Hạ huyền vội chạy lên bên cậu . tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài.
Đến khi Ngân Hằng vào thăm Lâm Phong, cô thấy Hạ Huyền nhìn cô vẻ đắc ý vô cùng.
Cô chứa kịp nói lời gì thì Lâm Phong đã lên tiếng nói:
– Hãy coi như chúng ta là những người bạn bình thường. Ngoài mối quan hệ trường lớp ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa.
Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 38
Chương 38
– Có biết vì sao lớp mình lại có thể thắng được cuộc thi kéo co hay không? – Sơn Hải ngồi trên xe buýt cùng mọi người trở về trường sau mấy buổi cắm trại vui vẻ và giành chiến thắng ưởng ngực bắt đầu nổ – Chính là nhờ tui dẫn đầu hô hào mọi người cùng đồng tâm hiệp lực kéo mới có thể giành thắng lợi trong cuộc thi kéo co đầy cam go này. Nếu không có mình, lớp mình chắc chắn thua.
– Thôi dẹp ông đi. Đừng có mà nổ quá như thế , không có chuyện nhờ ông mà lớp mình thắng đâu.
Nhìn tướng con trai lớp mình thì to lớn thậ đó, có thể đọ cùng với lớp bên kia. Nhưng nữ bên mình lại toàn mình dây không hà, bên kia thì như sumo, thua là cái chắc.
– Thua….phải lấy eo chang hy ( y chang heo ấy bà con ) như bà ra mới thắng được chắc. Vậy mà nói xem, vì sao lớp mình lại chiến thắng chứ – Sơn Hải bĩu môi nói.
– Ông muốn chết hả. Chưa thấy heo đánh người phải không? – Xuân Phượng tức giận cung tay chuẩn bị nên Sơn Hải.
– Được rồi, mau nói đi bà chằng – Sơn hải đưa tay đầu hang giục.
– Còn vì sao nữa, nguyên nhân chiến thắng chính là nhờ tui nè – Xuân Phương ưỡn ngực đáp – Chính là nhờ tui đã áp dụng chiến thuật .
– Chiến thuật gì? – Sơn hải không tin hỏi lại.
– Chiến thuật tâm lí.
– Bà mà cũng bày đặt chiến thuật tâm lí à – Sơn Hải phá ra cười ngoặc nghẽo nói.
– Ông đừng có mà khinh thường tui à nha. Nói cho ông biết trong lúc ông kéo co, tui đã cầm máy ảnh đi qua bên hang đối thủ quay.
– Gì! Mắc gì mà bà phái quay đối thủ, lại không chịu quay tụi tui hả – Sơn hải trợn mắt tức giận.
– Ông im lặng gnhe tui nói đi có được không – Xuân Phương gắt lên cắt ngang lời Sơn Hải – Tui đã cầm máy chụp hình đi qua bên đó giả vờ quay hình tụi nó. Nhưng vừa quay vừa bảo:” Trời, mặt bạn này sao toàn mụn không vậy….haha, nhìn cái mặt bạn lúc này trong buồn cười chết di được, quay lại rồi quăng lên face của trường ọi người tha hồ cười …” . Hehe, vậy là mấy đứa tụi nó lo che đi gương mặt của mình mà lơ là dẫn đến chúng ta giành chiến thắng dễ dàng.
– Sao hả ? – Xuân Phương hất mặt hỏi Sơn Hải trong khi cả lớp cười nghiêng ngã trước chiến thuật đánh bại đối thủ của Xuân Phượng.
– Tui công nhận cách của bà hay – Sơn Hải gật đầu chấp nhận chiến thuật tâm lí của Xuân Phượng khá hay.
– Chứ sao?
Trong khi các bạn ngồi trò chyện rôm rả, chỉ có Ngân Hằng ngồi trầm lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
“ Hãy coi như chúng ta là những người bạn bình thường. Ngoài mối quan hệ trường lớp ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa.” – Lời Lâm Phong văng vẳng bên tai của cô.
Sau đó dù Ngân Hằng hỏi lí dó, Lâm Phong cũng chỉ nói:” Không tại sao cả”, rồi cậu đắp mền kín mít không muốn nói gì thêm với cô. Ngân Hằng cũng đánh bất lực quay đi mà thôi.
Không ngờ mấy tiếng sau đó, hay tin Lâm Phong đã được người nhà đón về, Hạ Huyền cũng đi theo.
– Này, vậy là lời đồn Lâm Phong bị bệnh là đúng đó – Bảo Trâm đột nhiên khều cô nói.
Ngân Hằng cũng nghĩ đến đều này. Nhưng cô không hiểu lý do vì sao, cả hai đang vui vẻ mà Lâm Phong lại nói ra những lời như thế, cứ như một lời chia tay vậy.
Bệnh…Lâm Phong bênh gì mà lại dấu mọi người cơ chứ. Cách ăn bận của cậu không giống với ngày thường cho lắm. Nhưng lúc nhìn cậu ấy vẫn vui vẻ hoạt động bình thường, khiến cô nghĩ là vì đi xa nhà, nên ba mẹ Lâm Phong mới bắt buộc cậu mặc áo tay dài như thế. Nhưng xem ra, Lâm Phong mặc áo dài tay là vì bị bệnh rồi.
Trong lòng Ngân Hằng bỗng xuất hiện một ngọn lửa như đang thêu đốt ruột gan của cô, nỗi lo lắng bất an dâng trào trong tim. Cô siết cái điện thoại trong tay, muốn gọi cho Lâm Phong ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng dằn lòng lại. Cô muốn gặp trực
