
muốn gặp ba mình, nhưng ba mình thì lại …
Ngân Hằng thấy xót xa vô cùng, hai bà cháu Minh Nhật trước giờ đùng bọc dựa vào nhau mà sống, vậy mà….đến ước nguyện cuối cùng của bà là được gặp mặt con trai cũng khó.
– Đừng buồn, đợi buổi trại kết thúc, chúng ta cùng đến tìm nhờ luật sư thương thảo xem có thể cho ba bạn ra tù gặp bà lần cuối hay không – Ngân Hằng bèn an ủi động viên tinh thần Minh Nhật.
– Hy vọng là có thể – Tâm trạng Minh Nhật như là được xoa dịu, cậu khẽ gật đầu nhìn Ngân hằng mĩm cười, sau đó nắm tay Ngân Hằng, nhìn cô nói – Cám ơn bạn đã luôn ở bên mình những lúc mình thấy đau buồn và mệt mỏi.
– Chẳng phải bạn đã nói chúng ta là những người cùng hoàn cảnh hay sao. Bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà – Cô cười nhẹ mĩm cười với Minh Nhật.
Minh Nhật đột nhiên ôm chầm lấy cô:
– Thật sự nếu không có bạn, mình không biết mình có thể trụ nổi đến bây giờ hay không nữa.
Minh Nhật khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy Ngân hằng, cô bối rối vô cùng, muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, nhất là lúc này, chỉ biết đứng bất động để mặc cậu ôm mình.
– Haiz, hai người này, lén đến đây để tình tứ – Giọng Hạ Huyền vang lên châm biếm khi nhìn thấy Minh Nhật và Ngân Hằng ôm nhau.
Mặt Lâm Phong và Ngân Quỳnh lúc nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau đều trở nên tái nhợt.
Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 35
Chương 35
Ngân Hằng thấy lòng ngực ngẹn lại, tim đập lien hồi, mặt đỏ bừng trong đêm tối. Gió thổi bên ngoài lạnh thế mà người cô lại thấy ấm một cách kì lạ, là vì chiếc áo khoát của Lâm Phong, hay là vì câu hỏi của cậu cũng như câu hỏi của chàng trai kia. Là lời bày tỏ tình cảm của cậu hay sao?
Ngân Hằng quay đầu nhìn Lâm Phong, bắt gặp ánh mắt sang lấp lánh của cậu trong đêm tối mờ kia, xúc động hỏi.
– Mình có xứng đáng để được yêu không?
– Thật sự mình thích bạn mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu… Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn giản yêu là yêu thế thôi – Lâm Phong trầm giọng nói.
– Vậy tại sao bạn lại tránh mình? – Ngân Hằng đột nhiên hỏi.
– Người ta thường nói : “Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người”. Nhưng người ta cũng thường nói : “Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi” Mình thích bạn, thật sự thích bạn. Cho nên mình không ngại bày tò tình cảm của mình đối với bạn, bởi vì dù bạn có từ chối đi chăng nữa, ít ra mình cũng không có sự hối tiếc. Bạn không dành ình, tình cảm của mình không bao giờ được đáp lại, cho nên mình phải ra đi, không bắt ép bạn phải ở bên cạnh mình. Giống như một cánh cửa vậy, mình dù bước đến đợi bao lâu, câu trả lời là một cánh cửa đóng kín. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều mình cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, và tìm một cánh cửa khác đang mở ra ình. Cho nên mình thử tiếp nhận Hạ Huyền.
Ngân Hằng không ngờ Lâm Phong lại nghĩ như thế, có chút đau lòng, sóng mũi cay xóe, đôi mắt đỏ hoe, chỉ chút nữa thôi là những giọt nước mắt của cô rơi ra. Bây giờ thì cô đã hiểu:” không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ..”
Im lặng…
…Không có nghĩa là từ bỏ.
Hờ hững…
..Không có nghĩa là hết quan tâm
Và đôi lúc xa nhau để biết ta cần nhau nhiều như thế !!!
Khi thấy Lâm Phong đi cùng Hạ Huyền, Ngân hằng mới biết, hóa ra tình cảm của mình đã dành cho Lâm Phong từ bào giờ.
Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta . . mong nhớ
Chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng . . giữ gìn !..
Thì ra chính là như vậy.
Nước mắt đã không còn kiềm nén được, nó vùng quẫy thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp của Ngân Hằng, lăn dài lăn dài.
Lâm Phong đưa tay ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi xuống của cô, lòng cậu đau đớn xót xa, cuống quýt hỏi:
– Sao vậy.
Ngân Hằng đưa tay quệt nước mắt lắc đầu.
– Khuya rồi, trở về lều thôi – Lâm Phong định đứng dậy thì Ngân hằng đã nắm tay cậu lại nói:
– Đừng đi, mình muốn được ở bên bạn lúc này – Giọng cô thổn thức vô cùng.
Lâm Phong bị câu nói của cô là ngây dại, tư thế nghiêng người đứng lên bỗng khựng lại, cậu cười nhẹ một cái rồi quyết tâm đứng lên:
– Mình nghĩ, người bạn cần lúc này không phải là mình.
Nói xong cậu bình thản bước đi, ánh mắt bỗng tối sầm tuyệt vọng. Từng bước, từng bước chân đầy nhức nhói, lý trí và tình cảm dằn xé tâm can cậu. Trái tim cậu muốn ở lại bên cạnh cô, muốn là người vỗ về cô, nhưng lý trí cậu hiểu rằng không nên ở lại, đây là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau này.
Bỗng sau lưng cậu xuất hiện