XtGem Forum catalog
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

, xung quanh vốn nhốn nháo vì đánh nhau bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều lặng người vì cái tát đó. Họ sợ hãi chờ đợi một cơn thịnh nộ khác.

Lâm Phong không ngờ lại nhận được một cái tát như trời giáng như thế, chưa từng có ai dám tát cậu ngay cả ba mẹ cậu. Cậu lặng người nhìn chủ nhân của cái tát đó, ánh mắt tối sầm lại, một ánh mắt bi thương cùng cực.

Ngân Hằng cũng không ngờ mình lại ra tay đánh Lâm Phong nên có hơi sững người lại , cô nhìn bàn tay đưa lên của mình, nơi đó còn có chút bỏng rát và tê dại. Chứng tỏ cô đã đánh Lâm Phong rất mạnh, nhìn dấu vết 5 ngón tay của mình in trên mặt Lâm Phong thì Ngân Hằng cảm thấy hối hận. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen vốn trong trẻ lại bị sự đau buồn làm mờ đục đi, cái cảm giác đau thương đến xé lòng nhìn về phía cô khiến Ngân Hằng không thở được.

– Bạn đánh mình, bạn vì hắn ta đánh mình …. – Giọng Lâm Phong khàn đặc đau đớn nhìn Ngân Hằng hỏi, cõi lòng cậu đau đớn đến tê dại, người con gái cậu thích vì người con trai khác mà đánh cậu, vì cái kẻ dám nhục mạ cậu mà đánh cậu.

– Mình….- Ngân Hằng vốn muốn giải thích rằng, cô đánh cậu không phải vì Minh Nhật mà là vì Ngân Quỳnh, nhưng ánh mắt đau đớn của Lâm Phong lại trói buộc cô, khiến cô không thể nào cát lời được.

Mọi người xung quanh đều sợ hãi lo lắng Lâm Phong sẽ vì cái tát đó mà nổi tiếng ra tay đánh Ngân Hằng, ai nấy đều căng thẳng đền nổi không dám thở.

Bốn mắt hai người họ giao nhau bất động, không khí chìm trong sự im lặng, cho tới khi Lâm phong khẽ nhếch môi cười lạnh một cái rồi quay lưng đi. Ngân Hằng bỗng cảm thấy trong lòng nhói đau một cái. Cảm giác này vô cùng kì lạ, cô cứ bị ánh mắt đau đớn của Lâm Phong quấn chặt lấy, cứ như đang bóp ghẹt tim cô. Chỉ có thể đưa mắt nhìn theo dáng vẻ bỏ đi đầy cô đơn và đáng thương của Lâm Phong.

Vừa lúc đó, thầy thể dục cũng vội chạy đến, mọi người vội giải tán.

Bảo Trâm liền chạy đến bên Minh Nhật lo lắng hỏi:

– Bạn không sao chứ, bạn chảy máu nhiều lắm.

Ngân Hằng lúc này cũng sực tỉnh vội chạy lại xem em gái mình. Buổi học sau đó bị thầy mắng té tát.

Lâm Phong và Minh Nhật đều bị đưa lên văn phòng để xem xét kiểm điểm hành vi. Cả lớp xôn xao bàn tán.

– Không phải hoàn toàn là lỗi của Lâm Phong đâu – Nhật Tân nhẹ nhàng giải thích với Ngân Hằng. Sau đó Nhật Tân mới kể rõ đầu đuôi sự việc cho Ngân Hằng nghe, là do Minh Nhật khích tướng trước.

Ngân Hằng nghe xong thì hiểu mình đã quá đáng khi đánh Lâm Phong bèn đứng dậy chạy đến phong hiệu trưởng tìm Lâm Phong.

Lúc này Lâm Phong đang bị bắt làm bản kiểm điểm, còn Minh Nhật thì bị đưa đến phòng y tế để băng bó vết thương trên cánh tay mình.

Ngân Hằng rụt rè bước vào, cô chậm rãi bước đến bên cạnh của Lâm Phong, ngại ngùng gọi khẽ tên cậu:

– Lâm Phong ….

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng quen thuộc gọi tên mình, khiến trái tim cậu run lên, nhưng Lâm Phong chỉ ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng với ánh mắt lạnh lùng rồi cúi đầu viết tiếp bản kiểm điểm của mình.

Ngân Hằng bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh khẽ dỗ dành:

– Mình giúp bạn làm bản kiểm điểm nha.

– Không cần …- Lâm phong nhích người đáp cộc lốc.

Ngân Hằng biết Lâm Phong đang tức giận cực độ nên cô tiếp tục nhẫn nại nói, giọng nói của cô đầy hối lỗi:

– Xin lỗi, mình xin lỗi! Bạn có đau lắm không?

Ngón tay Ngân Hằng chạm nhẹ lên gò má Lâm Phong, nơi vẫn còn để lại một màu đỏ của bàn tay cô. Cái chạm nhẹ đó làm lòng Lâm Phong không ngừng run lên. Đây có thể xem là một cử chỉ thân mật giữa con trai và con gái không? Những ngón tay lành lạnh của Ngân Hằng chạm vào nơi bỏng rát trên mặt Lâm Phong như xoa dịu sự nhức nhói nơi đó. Mọi hờn dỗi và đau buồn từ từ dịu lại.

Mặc dù trong lòng rất luyến tiếc bàn tay âu yếm đó, nhưng Lâm Phong vẫn hết tay NGân Hằng ra nói với vẻ trách móc.

– Bạn hãy đi lo lắng cho cái tên đó đi. Bạn vì hắn ta mà đánh mình, vậy thì mình nói cho bạn biết, hắn ta bị mình đánh nhiều hơn, đến đó mà lo lắng cho hắn ta.

Ngân Hằng hiểu, giờ phút này Lâm Phong đang như một đứa trẻ giận dỗi cần phải mềm mỏng, cho nên cô lựa lời dỗ dành:

– Mình biết, mình tát bạn là hơi quá đáng. Nhưng mình không phải vì Minh Nhật mà đánh bạn.

Lâm Phong cau mày ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng, cô liếm môi nói tiếp:

– Mình thấy bạn xô Ngân Quỳnh đến chảy máu cho nên ….Ngân Quỳnh là em gái của mình.

Lòng Lâm Phong như có một cơn suốt mát rượi chảy qua sau lời giải thích của Ngân Hằng. Nhưng cậu cố chấp nói:

– Bạn đừng lừa mình, bạn đã nói bạn thích hắn ta mà. Còn tình nguyện chép bài cho hắn ta.

– Không phải như vậy đâu , thật ra ….

Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc của chuyến đi chơi, chyện Ngân Quỳnh và Minh Nhật cho Lâm Phong nghe xong. Lâm Phong nghe xong trong lòng thoải mái vô cùng, cứ như vừa dẹp được hòn đá trong lòng mình đi.

Từ bên ngoài Bảo Duy và Sơn Hải chạy vào hét toáng lên:

– Chết rồi. Chết rồi….lần này thì nguy to.

Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 13

Chương 13

Cả hai người giật mình quay lại nhìn Sơn Hải và Bảo Duy trầm trầm, không ngờ Sơn Hải và Bảo Duy thấy Ngân hằng ở đó thì cũng hơi giật mình rồi ngậm miệng không nói tiếp. Lâm