
, em xin lỗi chị.
– Đã xảy ra chuyện gì rồi? – Ngân Hằng bất giác lo lắng không yên hỏi.
– Chị là em quá ngu ngốc, em quá tin tưởng vào bạn ấy. Không ngờ bạn ấy lại lừa em như thế – Ngân Quỳnh mếu máo tự trách mình rồi khóc.
– Là ai đã lừa em?
– Là Hạ Huyền, cô ấy….- Ngân Quỳnh nói không nên lời – …em cứ tưởng cố ấy ghét chị giành Lâm Phong nên mới như thế thôi, chứ em không ngờ ngay cả em mà cô ấy cũng hại như thế.
Ngân Hằng khẽ nhắm mắt thở dài, tay siết chặt chiếc điện thoại kiềm chế cơn tức giận. Dù Ngân QUỳnh không kể rõ ràng, cô cũng đã hiểu rồi. Hóa ra bên bán vật liệu cho bên cô lại là nhà của Hạ Huyền.
– Vẫn chưa ký hợp đồng sao? – Ngân Hằng cuối cùng hỏi rõ.
– Cô ấy bảo, là chỗ bạn bè thân cho nên chưa làm hợp đồng ngay, vì ít hôm nữa vật liệu xây dựng sẽ giảm, khi đó hãy làm hợp đồng luôn. Em ngu ngốc quá, thấy lợi trước mắt nên bị người ta lừa gạt mà không hay.
– Được rồi, em mau chóng tìm nơi cung cấp khác đi – Ngân Hằng cảm thấy đau đầu nói.
– Chị ơi, em vừa phát hiện, số vật liệu cô ấy cung cấp cho chúng ta trước đây đều có vấn đề – Ngân Quỳnh có chút sợ hãi nói tiếp.
– Cái gì – Ngân Hằng kinh hoảng đến độ đứng bật dậy khiến Ngọc Liên cũng giật mình theo – Tại sao em không chịu kiểm tra kỹ trước khi nhập chứ.
– Em, trước nay đều là mẹ em cho người kiểm tra, em chỉ lá mới thay mẹ làm chuyện này cho nên….
Ngân Hằng thả phịch người mình xuống ghế, bây giờ cô phải làm sao đây. Sai lầm lần này cô cũng chịu một phần trách nhiệm, là cô quá bất cẩn không chịu kiểm tra kỹ. Bây giờ đã xây dựng một thời gian rồi, nền móng đã xong, nếu phải làm lại sẽ rất mất thời gian mà trên hợp đồng không cho phép kéo dài.
Mà nếu như không hoàn thành đúng thì chắc chắn sẽ phải bồi thường. Ngân Hằng hít thở thật sâu rồi nói với Ngân Quỳnh.
– Vậy em có làm hợp đồng mua bán số vật tư ban đầu hay không?
– Em có làm, nhưng không ngờ nó lại là vật tư có vấn đề.
Ngân Hằng thật sự buông xuôi, đến giờ phút này, coi như mất tất cả rồi. Số vật tư đã dùng gần hết, bây giờ không thể phát đơn kiện với lí do phát hiện có vần đề được. Cô không còn lời nào nữa đành mệt mỏi gác máy.
– Chị, giờ phải làm sao đây chị? – Ngọc Liên lo lắng hỏi.
– Bên giám đốc đã biết chưa?
– Em chưa thông báo, nhưng e là sẽ có người khác báo lại – Ngọc Liên cắn môi trả lời.
Sự việc lần này, bên cô có quyền khởi kiện bên cung cấp vật tư cho họ, nhưng không phải bên công ty của Hạ Huyền mà là bên công ty của Ngân Quỳnh. Nếu như không đền nỗi, việc ngồi tù là hiển nhiên, giống như sự cố của ba cô năm xưa.
– Được rồi, em cứ lo làm việc của mình đi, mau tìm cho chị nhà cung cấp vật tư mới, gấp rút làm hợp đồng và đốc thúc họ chuyển hàng đến. Chúng ta cần phải làm lại từ đầu.
– Em biết rồi, em đi làm ngay – Ngọc Liên lập tức khẩn trương đáp.
Ngọc Liên đi rồi, Ngọc Loan ngồi cắn răng suy nghĩ, cô đang tìm cách để ngăn chặn thiệt hại gây ra.
Bọn họ tìm cách liên lạc với các chủ đầu tư vật liệu khác, nhưng số lượng quá lớn, thời gian lại gấp như thế thì hầu như các công ty đều từ chối. Ngân Hằng còn đang chưa biết phải giải quyết bằng cách nào, bởi áp lực từ cấp trên sau khi nghe tin vô cùng lớn thì Hạ Huyền đã chủ động gọi điện thoại cho cô.
Đoc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 70
Chương 70
Ngân Hằng vừa bóc mày thì Hạ Huyền đã lên tiếng chào hỏi trước, giọng cô ta có chút đắc ý, dù không giáp mặt, nhưng Ngân Hằng có thể hình dung ra vẻ mặt của cô ta lúc này.
– Lâu quá không gặp.
– Chỉ e là lâu với tôi thôi chứ không phải với cô – Ngân Hằng cười nhạt tạo thành tiếng để cho Hạ Huyền nghe – Đừng nên tỏ vẻ đạo đức giả như thế.
– Cô…- Hạ Huyền có chút tức giận nhưng sau đó cô ta nhẫn xuống, cao giọng nói – Chắc là cô hiểu lí do tôi gọi điện cho cô chứ?
– Tôi hiểu, và tôi biết, cô đang làm chuyện thừa thải rồi. Cô theo dõi tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tôi đã có chồng chưa cưới à.
– Lời cô nói là thực? – Hạ Huyền nghi ngờ hỏi lại.
– Không tin cô có thể điều tra – Ngân Hằng lạnh lùng bảo.
– Được tôi tin cô.
– Vậy khi nào cô giao hàng cho bên tôi? Còn nữa, tổn thất của chúng tôi vừa rồi, cô định thế nào? – Ngân hằng nghiêm giọng hỏi.
– Yên tâm đi. Chỉ có phần bề mặt là có vấn đề thôi, phần nền móng đều là vật tư chất lượng cả. Chỉ cần phá bỏ lớp mặt đi là có thể tiếp tục rồi.
– Xem ra cô tính toán kỹ để đối phó với tôi rồi – Ngân Hằng hừ mũi nói.
– Đúng vậy, đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Lần sau, tôi sẽ không cho cô thêm cơ hội đâu.
– Vậy thì tốt nhất cô đừng nên giở trò mèo này nữa, nếu không tôi nhất quyết giữ cho được thứ cô muốn. Và tốt nhất đừng lợi dụng Ngân Quỳnh nữa, cô không xứng làm bạn với con bé.
– Cô….- Hạ Huyền tức giận, nhưng chẳng thể nói gì đành cúp máy.
Ngân Hằng ngồi xuống ghế thở dài, cô lúc này mới phát giác Quang Khải đã đứng trước cửa phòng làm việc của cô từ bao giờ. Quang Khải thấy cô nói xong thì tiến lại, giọng anh quan tâm hỏi:
– Giải quyết xong rồi à.
Ngân Hằng bèn gật đầu. Qaung Khải nhìn cô cười cười, rồi tiến lại sau lưng cô hỏi:
– Theo như em nói, anh đoán chồng chưa cưới của em là anh có