Teya Salat
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326750

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

nói ra tất cả mọi việc rồi, nhưng cô phát hiện ra, lương tâm của cô không vì thế mà bớt ray rứt. Hơn nữa, còn làm tình cảm chị em rạn nứt đến nỗi không cách gì hàn gắn được.

Cô biết, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi, cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của cô với Ngân Hằng. Cô cảm thấy tuyệt vọng với lỗi lầm của mình, cô muốn chuộc tội, nhưng chỉ có cái chết mới khiến cô chuộc hết mọi lỗi lầm.

Ngân Quỳnh quay đầu nhìn dòng xe cô đang chạy trên đường, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Cô từng bước tiến lên phía trước, từng bước một cho đến khi cô rơi xuống lòng đường, một chiếc xe đang lao tới.

– Ké ttttttttt……….- Tiếng thắng xe vang dội làm náo động cả một góc đường.

Tất cả mọi phương tiện dường như bất động đếu ngó về nơi tạo ra âm thanh kinh hoàng đó.

Chỉ thấy Ngân Quỳnh ngã xuống lòng lề đường bất tỉnh, sau đó là sự hoảng hốt lao ra khỏi xe của người tài xế.

– Này cô ơi….

Một người ngồi ở ghế sau cũng bước xuống, quan sát Ngân Quỳnh.

– Giám đốc, không phải lỗi của tọi đâu, là tự nhiên cô ấy lao ra đầu xe thôi. Này cô ơi – Người tài xế hoảng hốt giải thích rồi lay người Ngân Quỳnh. Gương mặt ngân Quỳnh trước cái lay của người đó, đã đập vào mắt người bước xuống kia, người đó nhận ra cô bèn kêu lên hoảng hốt:

– Ngân Quỳnh.

Trong bênh viện, bác sĩ đang xem xét cho Ngân Quỳnh, lát sau quay sang nói:

– Chỉ bị trấn động nhẹ thôi, tạm thời ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại.

– Cám ơn bác sĩ – Người đó trầm giọng nói.

Bác sĩ đi ra, thấy người tài xế mặt mày tác mét đứng ở đó bèn nói:

– Xong chuyện rồi, cậu về nhà đi. Không có việc gì nữa.

– Cám ơn giám đốc, cám ơn giác đốc không đuổi việc. Tôi còn mẹ già và con thơ.

Người đó chỉ phát tay bảo đi. Người tài xế vội vàng ra về. Ngay lúc đó Ngân Quỳnh tỉnh dậy, cô nhìn thấy người đó thì giật mình gọi khẽ:

– Minh Nhật, anh về rồi à.

– Uhm …..Em đi đâu mà như người mất hồn vậy. Sao lại lao ra đầu xe của anh.

– Em vừa đi gặp Ngân hằng về.

Ngân Hằng lê bước với tâm trạng đau buồn vô cùng. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày ra. Cả hai người đều không có lỗi, mà là bị người ta chia rẻ để rồi oán trách nhau.

Giờ đây, cả hai người không thể ở bên nhau được nữa rồi.

Bỗng một dấu chân người đứng chăn trước mặt cô, Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn lên , cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, bèn hốt hoảng gọi:

– Minh Nhật.

Minh Nhật không nói không không rằng giang tay ôm lấy cô vào lòng.

Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 63

Chương 63

Ngân Hằng hơi bất ngờ, nhưng vẫn muốn đưa tay đẩy Minh Nhật ra thì cậu đã nói khẽ bên tai cô, hai tay vòng tay siết chặt tay cô hơn.

– Đừng, một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Hãy để cho anh được cảm nhận hơi ấm của em.

Ngân Hằng yên lặng đứng yên để cho Minh Nhật ôm lấy mình. Lát sau Minh Nhật từ từ buông Ngân Hằng ra, cậu nhìn gương mặt cô một lúc rồi mới nói:

– Tại sao lại cắt đứt liên lạc như thế. Có biết bao nhiêu năm nay không có ngày nào anh không nhớ em hay không?

– Minh Nhật….

– Đừng nói gì hết – Minh Nhật ngăn lời Ngân Hằng, cậu nắm lấy tay của cô khẽ nói – Lần này anh sẽ không nghe lời em nói nữa. Em cứ chờ xem, anh sẽ khiến cho những người làm em đau khổ phải hối hận.

Minh Nhật nói xong thì ôm lấy Ngân Hằng lần nữa sau đó buông tay quay người bỏ đi. Trong lòng Ngân Hằng đột nhiên có một linh cảm đáng sợ, linh cảm khiến toàn thân cô phát run. Dường như Minh Nhật đang có một âm mưu nào đó, âm mưu này có khi nào sẽ khiến cho Lâm Phong khổ sở hay không? Nghĩ đến điều này, cả người Ngân Hằng run lên bần bật, cô không muốn, thật sự không muốn Lâm Phong bị bất kì tổn thương nào nữa. Cô càng không muốn Minh Nhật vì cô mà có hành động nông nỗi nào đó.

– Minh Nhật – Ngân Hằng cố gắng gọi tên khi Minh Nhật đã đi được một lúc.

Minh Nhật quay đầu lại nhìn cô, Ngân Hằng từng bước tiến đến Minh Nhật, cô đưa tay về phía mInh Nhật, nắm lấy tay cậu siết chặt, ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu nói:

– Dừng lại đi có được không?

– Dừng lại…- Minh Nhật nói với giọng khó chịu – Nếu anh dừng lại thì những đau khổ của chúng ta trong những năm qua thì sao.

– Bỏ đi. Điều đã qua rồi.

– Qua rồi, em sẽ quên được sao. Em có thể quên được Lâm Phong hay không? – Minh Nhật nhìn Ngân Hằng với ánh mắt vừa đau buồn vừa khinh thường, cậu cười nhạt nói – Nếu em có thể quên được hắn ta, anh sẽ buông tay.

Một câu của Minh Nhật đúng là đánh vào điểm trí mạng của Ngân Hằng. Cô quả thật làm không được, không thể làm được.

7 năm rồi, cô đã từng nghĩ mọi truyện rồi sẽ qua, quá khứ rồi cũng phai nhạt, từ từ cô cũng có thể quên đi Lâm Phong. Nhưng hóa ra, cài qua đi chỉ là thời gian mà thôi, còn tất cả mọi thứ đều tồn tại trong tim cô.

Cánh tay giữ lấy tay Minh Nhật từ từ buông lỏng sau đó rơi xuống. Ngân Hằng đứng im lặng, ánh mắt đau buồn tuyệt vọng vô cùng.

– Em không làm được. Vậy anh cũng không làm được. Cho nên những người đó đều phải trả giá.

Minh Nhật gằn giọng nói một câu rồi xoay lưng bỏ đi, Ngân Hằng cũng không thể giữa lại được nữa, thù hận trong lòng của Minh Nhật quá sâu, thật khó làm Minh Nhật xoay chuyển lòng mình.

Lâm Phong ngồi