Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 8.00/10/692 lượt.

quyết chia cách hai đứa trẻ thì con trai ông vẫn là một đứa con bé lạc quan vui vẻ, chứ không phải một đứa bé tính tình trầm lặng u buồn như thế.

– Ông à, tôi xin ông….- Bà Ngọc Lan rơi nước mắt khẽ nói.

– Ba à, giờ phút này kkhông phải là lúc để trách móc đâu ba – Lâm Tịnh cũng nói thêm vào….

Ông Hoàng Nam đánh ngồi phịch xuống ghế. Cả nhà đành thở dài ngồi im lặng chờ đợi trước phòng cấp cứu. Minh Nhật chau mày nhìn ba mình, mím môi siết chặt, trong lòng không khỏi uất ức. Vì sao Lâm Phong luôn được nhân nhượng như vậy, hết lần này đến lần khác, dù lần nào cậu cũng khiến cho ông và ba tức phát điên.

Cậu còn nhớ, đó là năm thứ đầu tiên, sinh nhật tròn 80 của ông nội, để kỷ niệm tất cả mọi người trong nhà đều phải có mặt. Nhưng Lâm Phong không về. Từ đó sinh nhật của ông nội đều tổ chức bên mỹ.

Đám giỗ bà nội, cậu từ chỗ cắm trại xa xôi, băng đèo lội suối để ra sân bay về nhà. Cả nhà lại vì một cú điện thoại của Lâm Phong mà vui vẻ dùng cơm.

Còn nhớ khi cậu đang học năm 2 đại học ở bên đó, ông nội nổi giận bảo cả hai phải trở về, cậu lúc đó đang bận làm báo cáo nên không về nhà, tài khoản liền bị cắt đứt, còn Lâm Phong vẫn ung dung từ chối về nhà mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hai đứa cháu, cậu luôn luôn vâng lời, trước sau nhất nhất nghe theo, vậy mà vẫn không bằng được một đứa cứng đầu ngỗ nghịch như Lâm Phong.

Lần này cũng vậy, rõ ràng cậu thấy ánh mắt của ba mình đầy tia lửa giận, nhưng cuối cùng khi ông nhìn Lâm Phong thì lại buông tay không trách mắng nữa.

Tại quán nước yên tĩnh, Ngân Hằng ngồi nhìn bản hợp đồng trong tay mình thật kỹ. Rồi đưa mắt ra ngoài nhìn, cô thấy Ngân Quỳnh đang từ từ bước vào bên trong. So với hôm trước cô gặp, đúng là bây giờ Ngân Quỳnh đã gầy hơn, xanh xao và tiều tụy hơn. Ngân Quỳnh đi đến chỗ bàn Ngân hằng ngồi khẽ khàng gọi:

– Chị ….

– Ngồi đi – Ngân Hằng dùng giọng nói ấm áp như xưa dành cho Ngân Quỳnh đáp.

Ngân Quỳnh ngồi xuống, cô cuối đầu nhìn xuống dưới mà không ngẩng lên nhìn Ngân Hằng, thái độ xa cách thấy rõ rệt. Ngân Hằng thấy vậy cũng không muốn tốn thêm thời gian, cô dứt khoát nói ra lí do hẹn gặp Ngân Quỳnh.

– Công ty chị muốn hợp tác với công ty em để xây công trình bệnh viện vừa đấu thầu được.

– Ý chị là…- Ngân Quỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng.

– Em cũng biết việc họp tác giữa các công ty xây dựng với nhau chứ? Dù cho không trúng thầu lần này thì công ty chị cũng còn rất nhiều công trình cần hoàn thành. Do đó cần hợp tác với công ty khác, vừa hay công trình lần này lại thuộc quyền chị chỉ đạo. Chị không muốn có sơ suất nào cả, cho nên thay vì hợp tác với chỗ không quen biết, thì hợp tác với nơi mình biết hay hơn. Cho nên bây giờ còn tùy thuộc vào việc em thấy mình có đủ khả năng đảm nhận hay không?

– Không cần đâu chị. Dù hiện nay công ty không nhận được công trình nào tốt, nhưng công trình nhỏ vẫn có. Chị không cần phải vì em và công ty mà sắp đặt như vậy. Nếu sau này, bị cấp trên trách, em sẽ áy náy lắm – Ngân Quỳnh hiểu tấm lòng của Ngân Hằng, nhưng đành lắc đầu từ chối.

– Em nghĩ là chị đang tự tiện quyết định hành sự hay sao. Chị chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, tất nhiên sẽ không có khả năng cùng công ty em ký hợp đồng đâu. Cái này là chị đã trình bày với cấp trên và được sự đồng mới thảo hợp đồng này – Ngân Hằng bèn giải thích rõ với Ngân Quỳnh về việc ký kết lần này là do Quang Khải gật đầu đồng ý.

Nhưng thật ra khi Ngân Hằng trình bày ý kiến, Quang Khải đã hỏi cô .

“ Em và công ty này có quan hệ gì”

Một công ty lớn như của bọn họ, nếu muốn họp tác thì cần một công ty tương xứng hơn, chứ không phải một công ty chỉ có một chút tiếng tăm và vài ba nhân lực như thế. Ngân Hằng biết, cho nên để có thể được Quang Khải chấp nhận, cô không chút che giấu đáp:

“ Đó là công ty của ba em”

Cho nên có thể nói, để có thể có được hợp đồng này, cô đã lợi dụng quan hệ giữa cô và Quang Khải mà ra.

– Em cứ về đọc kỹ hợp đồng này đi, nếu thấy được thì ký tên đóng dấu, hai công ty chúng ta chính thức ký kết hợp đồng với nhau.

Ngân Quỳnh nghe Ngân Hằng nói, có chút tin tưởng bèn hỏi:

– Chị nghĩ em làm được không?

– Được, chị tin em làm được. Vì em là em gái của chị – Ngân Hằng nắm tay Ngân Quỳnh vỗ nhẹ vào tay cô nói.

Ngân Quỳnh không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, Ngân Hằng vẫn lập lại lời nói này, nước mắt đã nhanh chóng đong đầy trong khóe mắt cô, cô ngước nhìn Ngân Hằng nghẹn ngào nói:

– Chị, em thật sự không xứng đáng đâu. 6 năm qua, em chưa từng đi tìm chị, chưa từng dò la tin tức của chị và Gia Bảo. Chẳng lẽ chị không hận em sao, không oán trách em sao.

– Có – Ngân Hằng nhìn sâu vào mắt cô đáp.

Ngân Quỳnh giật mình kinh ngạc đưa mắt nhìn Ngân hằng, môi mím chặt đến tái nhợt.

– Nhưng có một sự thật không thay đổi, em là em gái của chị, mãi mãi là em gái của chị – Ngân Hằng khẽ nói rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ngân Quỳnh, thái độ dịu dàng đầy yêu thương.

Ngân Quỳnh nắm lấy tay Ngân Hằng bật khóc lớn hơn, lớn đến nỗi mọi người trong quán đều chú ý, mặc dù họ đã chọn một góc cực kỳ yên ắng.


The Soda Pop