Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327660

Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.

p gọn gàng trong tay Ngân Quỳnh.

– Cám ơn em.

– Em đưa Gia Bảo về phòng ngủ – Ngân Quỳnh mĩm cười đáp lời cô, sau đó bế Gia Bảo đang thiêu thiêu ngủ chợt khựng lại ở cửa, quay đầu nhìn Ngân Hằng nói – Nếu chị muốn viết thư trả lời, cứ nhét qua khe cửa phòng em, em sẽ đưa thư giúp chị.

Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cô, Ngân Hằng rơm rớm nước mắt nhìn Ngân Quỳnh rồi gật đầu.

Ngân Quỳnh và Gia Bảo đi rồi, Ngân Quỳnh vội vã khép chặt cửa lại sau đó rồi nhanh chóng mở phong thư ra đọc. Là một bét chữ khá ngay ngắn, dù vẫn là bút tích của lâm Phong nhưng không có sự cẩu thả hời hợt như trước đây.

Ngân Hằng!

Biết nói làm sao để có thể nói hết nỗi nhớ mình dành cho bạn. Kể từ giây phút đầu tiên gặp bạn, hình bóng bạn đã ăn sâu trong lòng mình.

Cái nhíu mày, một nụ cười, vả mặt thẩn thở nhìn bên ngoài cửa sổ, từng chút từng chút một khắc sâu trong tâm trí mình, không cách gì xóa nhòa.

Để rồi mình như một kẻ ngốc luôn muốn ánh mắt bạn nhìn về phía mình dù chỉ một chút thôi. Những hành động ngốc nghếch của mình đôi khi khiến bạn nổi giận, nhưng đó là cách thể hiện của mình để thu hút sự chú ý của bạn. Thật ngốc nghếch đúng không?

Bao nhiêu lần mình thầm ước có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn hay chỉ một lần thôi bạn quay đầu lại và mĩm cười với mình. Có lẽ ông trời đã nghe lời cầu xin của mình, cho nên cuối cùng bạn cũng chấp nhận tình cảm của mình. Mình hạnh phúc đến phát điên lên bạn có biết không? Cảm giác lần đầu chạm vào tay bạn, đó là cảm giác giống như vừa bị một luồn điện chạy qua thân thể làm tê liệt khắp người, nhưng vẫn không muốn buông tay ra.

Lần đầu tiên chạm vào đôi môi của bạn đó là cảm giác tê dại ngọt ngào mang đến hạnh phúc khiến trái tim mình không ngừng đập loạn.

Cám ơn bạn đã ình một giây phút hạnh phúc nhất đời mình, mình mãi mãi sẽ không bao giờ quên phút giây ngày hôm đó.

Mình biết bây giờ mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ che chở cho bạn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bạn, để chúng ta có thể ở bên nhau, giữ mãi lời ước hẹn cùng nhau.

Mong bạn hãy tin tưởng và ình cơ hội được che chở bảo bọc cho bạn.

Trong tình yêu có rất nhiều đòi hỏi. Nhưng mình chỉ có một đòi hỏi duy nhất, là đòi hỏi tham lam nhất . Đó là có thể cùng bạn mãi mãi già đi.

Vì em là tất cả đối với anh.

Lâm Phong

“ Vì em là tất cả đối với anh”, những dòng cuối cùng khiến mắt Ngân Hằng nhòe lệ. Không mong cầu một tình yêu quá hoàn hảo, không cầu có được một tình yêu mỹ mãn, chỉ cầu mong một tình yêu đơn sơ nhất. Được cùng nhau nắm tay cho đến lúc già đi.

Ngân Hằng đếm từng ngày, mong chờ từng khoảng khắc có thể thoát khỏi tay tên Hào. Hắn ta là đang cố ý hành hạ cô, tuy hắn không còn ý nghĩ muốn xâm hại đến thân thể cô nữa, nhưng hắn lại tra tấn cô về tinh thần, hắn như con mèo vờn con chuộc trong tay, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cô đầy thích thú, khiến cô sợ hãi không biết khi nào hắn thật sự có ý định cưỡng bức mình.

Ở nhà, cô phải xem sắc mặt bà Kim Lương mà sống, cô nhẫn nhịn hết mức có thể vì ba vì Gia Bảo, chỉ mong một ngày ba có thể phục hồi đi đứng được như xưa. Trong những ngày đau thương đó, những bức thư của Lâm Phong được Ngân Quỳnh chuyển tới giúp cô xoa dĩu những đau đớn trong tinh thần và thể xác kia. Cô không được phép bước chân ra khỏi nhà, vì thế hoàn toàn không thể gặp Lâm Phong.

Ngân Quỳnh lén lút giúp Ngân Hằng và Lâm Phong có thể nhìn thấy nhau bên khung cửa kính. Khi hai người nhìn thấy nhau cảm xúc yêu thương dâng tràn, muốn nói với nhau thật nhiều, nhưng nghẹn ngào không thể nói được. Người đứng trên lầu nhìn xuống, người đứng bên ngoài nhìn lên , khoảng cách của hai người rõ ràng là không quá xa nhưng lại giống như cách xa muôn trùng. Rõ ràng là không thể trạm vào nhau, nhưng lại so với chạm vào hạnh phúc biết bao nhiêu.

Chỉ như vậy thôi, bao lời muốn nói, ánh mắt đã thay lời. Không cầu mong quá nhiều, chỉ cầu mong được nhìn nhau dù chỉ là thoáng qua.

Hạnh phúc vốn nhỏ bé như thế.

Tên Hào đến đưa Ngân Hằng đi chơi, vừa ra bên ngoài đã thấy Lâm Phong đứng bên ngoài cổng. Ngân Hằng hơi hoảng hốt khi thấy Lâm Phong có mặt ở đây ngay lúc này, cô mím môi đưa mắt nhìn cậu tỏ ý xua đuổi.

Tên Hào thấy vậy thì khẽ cười nham hiểm, hắn ta kéo eo cô lại, đưa tay nựng cằm của cô. Kề mặt hắn ta sát mặt cô làm ra vẻ cưng chiều hỏi:

– Em yêu, em muốn ăn gì. Anh đưa em đi ăn.

– Ở đâu cũng được – Bị hắn giữ chặt cằm, Ngân Hằng rên rỉ đáp.

Lâm Phong tức giận siết chặt tay lại, trừng mắt nhìn hắn ta đang đối xử thô bạo với Ngân Hằng.

– Em thật là cô bé đáng yêu – Tên Hào nhếch môi cười, ánh mắt nhìn cô một cách dâm đãng .

Sau đó hắn ta nhanh chóng hôn cô, cố ý chọc tức Lâm Phong. Ngân Hằng bị hắn ta hôn vội vàng quay mặt tránh né, đưa tay đẩy hắn ta ra . Cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt tức giận, đưa tay lau đi mùi vị gớm ghiếc của hắn ta.

– Không được lau – Tên Hào tức giận quát.

Nhưng Ngân Hằng bỏ qua, cô tiếp tục lau đi sự tủi nhục mà hắn dành cho cô.

– Bốp…..

Một cái tát tai không một chút thương tiếc của hắn dành cho cô. Dấu vết năm ngón tay hiện rõ trên mặt Ngân Hằng, cô đau


Old school Swatch Watches