
ng xa lạ xa gì với tôị Biền nghiến răng ken két:– Tao sẽ cho con dê già này vào lẩụ Tao sẽ ngâm rượu ngọc dương.Tôi cười:– Mày đâu biết nhậụBiền hầm hầm:– Tao sẽ tập.Nhưng may cho Biền. Nó đang có nguy cơ trở thành một bợm nhậu tương lai thì Quỳnh Như đã bỏ lên bờ.– Có thế chứ! – Biền khoái trá – Yêu một lúc hai người còn có thể bảo là do ăn uống, chứ yêu thêm một người nữa chỉ có chạm dây thần kinh!Nghe Biền nhắc chuyện ăn uống, tôi liếm môi, thấp thỏm:– Mày tin là rủ được nó không?– Yên chí đi! Tao bảo được là được!Thấy tôi chưa thực bụng tin nó, Biền hơi gắt gỏng. Nhưng trán nó chưa kịp cau lại đã vội vàng dãn rạ Quỳnh Như từ xa đang tiến lạị Vẫn áo thụng technicolor, tay lủng lẳng túi Ađidas, lộng lẫy như một bà hoàng.– Chưa về sao ?Quỳnh Như ngó hai đứa tôi, hỏi trổng. Nhưng tôi biết chắc chắn câu hỏI đó không dành cho tôị “Ca” của tôi đã qua rồị– Chưa! – Biền cười cầu tài – Tụi này ngồi đây đợi Quỳnh!Từ dạo bị Quỳnh Như sửa gáy, Biền không dám học dòi tôi gọi thẳng tên người đẹp nữạ Nó chỉ gọi là Quỳnh. Riết thành quen.– Ðợi tôi chi vậỷ – Quỳnh Như hỏi mà giọng chẳng chút ngạc nhiên. Nó làm như chuyện tụi tôi ngồi chầu nó là nghĩa vụ đã ghi sẵn trong … hiến pháp vậỵ– Có chuyện này chút! – Biền nói, cổ khô cứng.Quỳnh Như chớp mắt, nghịch ngợm:– Quà cáp biếu xén nữa hả?Biền không còn là Biền. Nó đỏ mặt:– Tụi này định rủ Quỳnh đi ăn chè.– Anh có điên không?Quỳnh Như đột ngột chuyển “tông” khiến Biền chết cứng trên ghế. Cả bụng tôi cũng thóp vô nửa tấc. Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên nặng như chì.Mồ hôi ướt trán, tôi không dám thở mạnh. Cũng không dám ngó Biền. Tôi sợ gặp ánh mắt của tôi, Biền sẽ đập đầu vô băng đá ngay tức khắc. Lòng tôi tự dưng ngổn ngang trăm mốị Tôi không ngờ cho đến giờ phút nàỵ Biền đã bộc bạch nỗi lòng của mình bốn năm hôm rồi, Quỳnh Như còn nỡ xử tệ với nó như thế. Nhưng diễn biến tiếp theo càng khiến tôi không ngờ hơn.Ðang nghiêm mặt, Quỳnh Như bỗng hạ cặp lông mi đen nhánh xuống và nhoẻn miệng cười:– Quen nhau tự hôm nảo hôm nào mà đến bây giờ anh mới chịu mở miệng mời tôi đi ăn chè, tôi nói anh điên vậy có đúng không hả?Nghe Quỳnh Như nhại giọng phim Hồng Kông lồng tiếng Việt y hệt, đang xụ mặt tôi và Biền cũng phải phì cườị Quỳnh Như chạy một mình, cúp nữ hoàng đỏ chóị Biền chở tôi, dẫn đường. Xe chạy xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Cao Thắng. Trước khi đi, Biền bảo tôi trên đường Cao Thắng xéo rạp Ðại Ðồng có quán chè chuốị Nhưng tới rạp Ðại Ðồng, Biền vọt luôn. Ðảo mắt hai bên đường chẳng thấy gì, tôi đoán quán chè Biền nói có lẽ đã dẹp tiệm nên không hỏịXe tuôn thẳng xuống đường Ba Tháng Hai tới nhà Hát Hòa Bình rồi theo đường Lê Hồng Phong lên Ngã BảỵQuỳnh Như ngoảnh qua:– Ði ăn chè ở sao Hỏa hả?– Sắp tới rồi! – Biền nóị– Dọc đường thiếu gì quán chè, sao không ghé, đi lòng vòng chi cho cực xác? – Quỳnh Như thắc mắc.– Quán này quen!Biền đáp đạị Nó không thể nói rõ là những quán chè kia chỉ có đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ bánh lọt nên không vào được. Nó muốn đãi Quỳnh Như chè chuối kiạBiền lại tha tôi bọc bùng binh Ngã Bảy, quẹo ngược trở lại Ðiện Biên Phủ, Quỳnh Như càu nhàu:– Khùng ơi là khùng!Biền không nói gì, bặm môi rồ gạ Ðột ngột nó thắng kít, tấp vào lề trái:– Tới rồi!Quán đàng hoàng, sạch sẽ. Cả khối nữ sinh áo trắng đang sau sưa “hoạt động”. Biền dắt xe lên lề. Tôi vừa đủng đỉnh bước theo đã bị nó đá một cú vào ống quyển:– Lại dẫn xe cho em, thằng đần!Tôi bước về phía Quỳnh Như, mặt nhăn lại vì đau:– Ðể tôi giúp cô!– Cảm ơn anh! – Quỳnh Như nhìn tôi cười thân thiện.Trong “ngày của Biền” mà Quỳnh Như nhe răng cười với tôi, quả là chuyện không mơ thấy nổị Tim đập thình thịch, tôi bụng bảo dạ: sắp được ăn chè nên nó đâm ra “rộng rãi” với tôi chăng?Nhưng Quỳnh Như vẫn không trao tay lái cho tôị Nó chỉ cười khoe lúm đồng tiền rồi thản nhiên dắt xe lên lề, mặt tôi luống cuống sau lưng.Quán bán đủ thứ. Ngoài chè chuối, còn đủ loại thập cẩm khác nửa, loại nào cũng hấp dẫn. Vì vậy, không để Quỳnh Như kịp “kiến nghị”, Biền đã ra oai trước:– Cho ba đĩa chè chuối đi!Tôi hồi hộp liếc trộm Quỳnh Như. Rủi nó cắc cớ “tôi chúa ghét chè chuối” thì hỏng bét. Nhưng Quỳnh Như không tỏ vẻ gì phản đốị Nó chỉ ngồi yên nhìn Biền, ánh mắt tình tứ trông phát ghen lên được.Ðể tránh những hành động khinh xuất, tôi cố trấn tĩnh cúi xuống đĩa chè cô chủ quán vừa bưng ra trước mặt, hung hăng nuốt lấy nuốt để.Bên cạnh tôi, Biền vừa ăn vừa canh chừng Quỳnh Như. Ðĩa chè của Quỳnh Như vừa mới vơi phân nửa, nó đã hét toáng:– Ba đĩa nữa!Tiếng hét khủng khiếp của Biền khiến những tà áo trắng chung quanh nhất tề quay lạị Những ánh mắt đổ dồn vào Biền, lom lom, nghi hoặc. Người ta ngỡ nó là người rừng mới sổng xuống thành phố.Chỉ có Quỳnh Như là tỉnh khô. Lại còn cười:– Thêm đĩa nữa thì được!Biền kín đáo nháy mắt với tôi, ý nói “Mày thấy chưa! Tao đã bảo nó là chuyên gia tiêu thụ chuối mà!”.Sau đĩa thứ hai, Biền còn muốn ép Quỳnh Như “tiêu thụ” thêm một đĩa nữa nhưng lần này người đẹp lắc đầu:– Thôi, no lắm rồi!Biền không dám nài nỉ thêm, sợ âm mưu bại lộ, đành kêu tính tiền. Lúc ra cửa, tôi kh