Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

cậu cũng vào thi đi, tớ không sao thật mà!”

“Chắc chứ?”

“Yên tâm, tớ nói thật! Nếu như tớ không qua được vòng này tớ sẽ nhường thẳng cho Trinh đi thi tiếp luôn!”

Nghe Điệp nói chắc như đinh đóng cột Vỹ đành để cho nó đi vào mà không ăn gì, nhưng trong cậu vẫn cực lo.

Quả nhiên, những gì cậu lo đã xảy ra.

Khi đang bắt đầu làm bài, Điệp cảm thấy đau bụng vô cùng. Dạ dày không có gì tiêu nên bắt đầu hành hạ bụng nó.

Bị đau bụng vì nhịn ăn Điệp cũng quen rồi, nên nó cố nhịn để làm bài. Nhưng việc không ăn khiến nó sốt cao hơn, mồ hôi túa ra. Giám thị đi qua cũng phải thương cảm cho một cô học sinh quấn băng khắp thân thể, người lại đỏ rực lên, vã mồ hôi vì sốt.

Điệp thấy buồn ngủ. Không, nó không được ngủ! Nếu ngủ thì nó sẽ ngủ cả ngày mất. Nó cố gắng mở mắt ra, tiếp tục nghĩ đề bài. Đề vòng 3 rất khó, nó cố gắng suy luận mãi mới được một câu, trong khi những người khác đã làm được 3 câu. Làm được một câu nó lại gục xuống, nhưng vết thương lại hành hạ nó khiến nó đau quá phải ngồi thẳng dậy. Giám thị thương tình, bảo:

“Em cứ làm bài đi, chúng tôi sẽ cho em chút thời gian!”

“Em cám ơn thầy!” – Nhưng Điệp không muốn thêm thời gian, vì như thế sẽ là thiên vị.

Nó mở to mắt, lấy hết sức lực vào bài làm. Được rồi, mình sẽ không chịu thua đâu! Mình sẽ cho tất cả mọi người, và cả con Trinh kiêu ngạo nữa là mình không cần thiên vị thiên viếc gì cả. Mình làm được!

Đầu nó càng suy luận càng đau như búa bổ, nhưng Điệp mặc kệ. Với nó điều quan trọng là làm được bài. Cuối cùng nó cũng làm xong, chỉ còn một câu hỏi cuối. Đây là câu trắc nghiệm, nhưng mà khó quá. Làm sao bây giờ? Nó không thể trụ nổi nữa rồi.

“…Nếu như tớ không qua được vòng này tớ sẽ nhường thẳng cho Trinh đi tiếp luôn!”

Ký ức đang lộn tùng phèo trong đầu nó bỗng xuất hiện câu nói mà nó vừa nói với Vỹ. Phải rồi, nếu nó không qua được thì liệu Trinh có được thay thế không? Nó không biết, nhưng chỉ cần không qua được thì có nghĩa nó sẽ bị hạ thấp dưới Trinh, thế thì nhục nhã biết bao! Và còn Vỹ nữa, cậu đã ở bên nó suốt thời gian nó đi thi, cậu cũng vất vả mà nó lại bỏ cuộc ư? Anh Bằng, bố mẹ, em trai, bạn bè, thầy cô đều đang kỳ vọng vào nó.

Trong một giây tưởng rằng không thể nào trụ được…

…Đáp án đã xuất hiện trong đầu nó!

Điệp run run đưa bàn tay khoanh tròn vào đáp án và rồi nó gục ngất vì cơn đói cùng những biểu hiện của cơn sốt.

RENG RENG! Cuối cùng cũng hết giờ!

Vỹ vội vàng chạy ra khỏi phòng thi đi tới phòng thi của Điệp.

Phòng thi của Điệp đang đông đúc vây quanh một chỗ.

Vỹ vội gọi một đứa bạn vừa đi ra từ phòng Điệp:

“Bạn này, trong đó có chuyện gì thế?”

“Có một bạn gái làm được hết bài, bỗng dưng lại gục ngủ, gọi mãi không dậy!”

“Cám ơn!” – Vỹ chạy ngay vào trong phòng thi.

Lũ học sinh nhìn thấy cậu thì quá choáng ngợp vì cậu thiếu niên quá đẹp. Tất cả như tự động đứng giãn ra, Vỹ nhìn thấy giám thị đang hết sức lay gọi Điệp. Cậu vội chạy vào, thấy người Điệp nóng bừng cơn sốt, cậu hiểu ngay có chuyện gì. Thế mà nói như đinh đóng cột sáng không ăn gì sẽ không sao, tại cậu quá tin tưởng nó mà!

Vỹ đỡ Điệp lên dìu nó ra ngoài trong biết bao ánh mắt ghen tỵ của mọi người.

Bệnh viện.

Cuối cùng thì Điệp cũng tỉnh lại. Mẹ Điệp đã đi làm, chỉ có Vỹ ngồi bên cạnh. Bây giờ đã là 12h trưa.

Vỹ đỡ nó ngồi dậy, đưa ra một thìa cháo tía tô mẹ Điệp đã nấu:

“Lần này cậu không ăn thì chết với tôi!”

Điệp cũng sợ lắm rồi, nó đành há miệng ra và cố nuốt trôi. Bỗng nó cúi xuống. Vỹ lại tưởng nó ọe, nhưng thực ra là nó…sặc!

“Trời đất! Ăn cháo mà cũng sặc????”

“Không phải, tại tôi…Hahaha!!!” – Thì ra Điệp đang cười.

“Cậu có bị làm sao không vậy?”

“Không, tôi hạnh phúc quá thôi!”

“Cái gì mà hạnh phúc!?”

Điệp ngẩng lên, cười rạng rỡ:

“Tôi đã làm được bài rồi!”

Chương 38: Câu chuyện của Trinh

Mấy ngày sau cả trường xôn xao vì hôm nay Điệp đi học. Ai cũng tưởng Điệp đã “hy sinh” rồi nhưng không ngờ lại khỏi ngay thế. Học sinh đến trường rất sớm, cả Trinh nữa. Nó mỉm cười đinh ninh rằng Điệp đã bỏ cuộc rồi, và nó tha hồ có dịp chọc ngoáy Điệp một trận.

Tại nhà Điệp.

Tuy đã được bỏ băng ra nhưng trông Điệp vẫn không được xinh lắm vì tay và mặt nó vẫn có những vết sẹo và vết xước mờ. Mẹ bảo:

“Thôi xinh đẹp gì, đã khỏi hẳn đâu! Mau đi học đi, sắp thi học kỳ rồi đấy!”

“Ôi trời thi lắm quá!” – Điệp vừa than thở vừa đi ra ngoài.

Nó giật mình. Trời đất ơi người đứng ngoài mà là Vỹ nó đã ngượng chết rồi, giờ lại là anh Bằng nữa. Nó lại chẳng được xinh gì, vội vàng lấy mái tóc dài che, còn cúi cả mặt xuống. Nhưng anh Bằng đã cười:

“Hôm nay em xinh lắm, xinh hơn mọi ngày đấy!”

Điệp ngẩng ngay mặt lên. Cái gì mà xinh hơn mọi ngày chứ?

“Biết vì sao không?” – Nụ cười của Bằng càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Vì sao ạ?”

“Những người có ý chí thì họ luôn luôn đẹp!”

Điệp lâng lâng như bay lên mây. Anh Bằng, sao lúc nào anh cũng thế, cũng khiến cho người khác hạnh phúc như vậy chứ?

“Nghe nói em là người mẫu cho Hoa Học Trò hả?”

“Dạ vâng, cũng được vài số báo! Nhưng giờ thì ai mời chứ…” – Điệp lại nhớ đến nghề của nó.

“Sao lại không? Trườ