
cũng đỏ cả mặt vì giận, hai người quay lưng kẻ đi cổng trước kẻ đi cổng sau chẳng nhìn nhau một cái. Quang sợ hết vía, nó lấy hết can đảm ra với chị:
“Chị à, hôm nay em…”
“Về đi, hôm nay hôm niếc gì???” – Điệp gắt gỏng.
“Chị, chị gặp chuyện gì à?”
“Gặp chuyện gì liên quan gì đến mày???”
Bỗng dưng có giọng nói nhỏ đằng sau nhưng đủ cho hai chị em nghe thấy:
“Chị ấy bị điểm 2 Vật lý ấy mà em trai!”
Cả hai quay lại. Trinh đang chuẩn bị đi về, nhếch mép cười.
Mọi khi Quang rất hay cười Điệp bị điểm kém nhưng hôm nay thấy Trinh dám mỉm cười trước nỗi đau của người khác như vậy Quang tức tối:
“Chị ấy bị điểm kém mà chị còn cười sao?”
“Thì sao? Hôm nay chị ta làm trò cười cho cả lớp mà em trai không biết à?”
“Đừng có gọi em là em trai!” – Quang gắt.
“Thôi đi Quang, chị mệt lắm rồi!” – Điệp ôm đầu, hét lên bảo Quang.
Quang tới bên cạnh chị cùng đi về. Nhưng đầu Điệp bỗng quay như chong chóng, những ký ức ngày hôm qua, ngày hôm nay hành hạ nó quá nhiều. Quang giật mình quay lại:
“Chị à, chị không sao đấy chứ?”
Điệp bỗng gục xuống ngã ngửa ra đất. Quang chết hoảng đi khi thấy Điệp đã ngất xỉu, mặt tái nhợt đi. Cậu bé không biết làm thế nào, hét ầm lên:
“Chị ơi, chị tỉnh lại đi!!!!!!”
Tiếng hét của cậu vang đi, lọt vào tai cậu thiếu niên đang tức giận chuẩn bị dắt xe đạp đi về. Cậu nhận ra đó chính là giọng của Quang. Quên cả tức giận, cậu vội chạy ra. Mọi người cũng đang chạy về phía Điệp, nhưng Vỹ đã nhanh hơn tất cả. Cậu quỳ xuống, nâng đầu Điệp lên. Điệp ngất lịm đi không biết gì cả, hơi thở rất yếu, người run bần bật. Vỹ kéo người Điệp vào lòng mình ôm lấy nó để nó hết run. Nhìn cảnh tượng đó Trinh như chôn chân xuống đất, hai con mắt nó như sắp nổ tung. Lũ con gái khác cũng phải ghen tỵ, được Vỹ ôm chặt như thế thì đến Thanh còn chưa bao giờ được.
(Cái ảnh này ta lấy trong MV Nơi Đó Có Tình Yêu của V.music nè, ta cuồng bài đó lun)
Trạm xá cạnh trường.
Cô bé nằm trên giường, được truyền nước, đã tỉnh lại nhưng còn rất mệt, mắt vẫn không muốn mở ra. Gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt đi vì ngất lâu. Bên giường cô bé là một cậu thiếu niên và một cậu bé.
Quang nói:
“Anh Vỹ, có cần em gọi bố mẹ không ạ?”
“Không cần đâu, em cứ về đi! Em nói với bố mẹ em là chiều nay Điệp sẽ về thôi, không phải lo lắng.”
“Vâng vậy em về đây ạ!” – Quang chào Vỹ rồi quay ra.
Còn lại Vỹ ngồi cạnh giường Điệp. Điệp cứ mê mệt không hề biết Vỹ đang nhìn nó khá lâu. Bởi vì Vỹ đã bình phẩm cái mặt nó ở rất nhiều lúc, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khi nó ốm cả. Lúc nó ốm thì là anh Bằng đã ở cạnh nó, có mỗi cái vụ đánh trộm là Vỹ thấy qua mà thôi. Ban nãy bị đổ oan, Vỹ đã điên tiết vô cùng, cậu không muốn nhìn mặt nó nữa nhưng khi nó thế này cậu lại một lần nữa muốn nói câu: “Bỏ đi!” Cậu nghiến răng, đứa nào dám đổ oan cho cậu chắc cậu sẽ phanh thây nó ra!
Bỗng dưng Điệp nấc lên từng tiếng, bụng nó sôi lên. Vỹ giật mình, vội vàng đỡ nó dậy. Điệp cúi xuống cái chậu dưới giường. Thật khổ cho nó, cứ khi nào đau đầu, bị cảm là nó phải nôn chết thôi, dù quá xui cho nó, nó toàn nôn ra mật xanh mật vàng (@@đoạn này hơi ghê).
Vỹ vỗ vào lưng nó, thở dài:
“Sáng nay cậu không ăn gì sao?”
Điệp gật gật đầu.
“Thế này thì ruột gan cậu bay ra hết thôi, thật là…Ít ra cũng phải ăn cái gì để có thứ mà nôn chứ?”
Điệp ngẩng lên, uống cốc nước Vỹ đưa. Vỹ, cậu đúng là ngây thơ, cả hai anh em cậu đều vậy. Tớ bị thế này là do ai chứ? Do đứa bạn mà cậu yêu quý vô cùng, là con bạn công chúa của cậu đấy!
Vỹ nhìn nó, bảo:
“Không phải vì chuyện trong giờ Lý ngày hôm nay mà cậu thế này đấy chứ?”
Đằng nào cũng không thể nói cái lý do do Trinh được, đành nhận tạm:
“Ừ!”
“Hôm trước cậu còn học được lắm mà, sao hôm nay lại quên nhanh vậy?”
“Tớ là thế đấy, vì thế tớ rất tự ti về môn này!”
“Nhưng chắc là cậu gặp chuyện gì đúng không? Chứ nếu chỉ có thế này làm sao cậu thảm hại vậy?”
Điệp nhìn Vỹ, sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy? Nó thở dài:
“Tớ cảm thấy chán nản…”
“Sao lại chán?”
“Thực ra tớ cố gắng được điểm 10 để anh Bằng giúp tớ thi học sinh giỏi Sinh, nhưng mà tớ không muốn lấy đi ước mơ duy nhất của Trinh…”
“Cậu…”
“Tớ đã có tất cả, có một gia đình êm ấm, còn Trinh thì không có ai cả. Tớ cảm thấy nếu như tớ đi thi thì tớ sẽ là kẻ mang tội!”
Điệp cúi mặt xuống, buồn rầu vô cùng. Nó vẫn muốn được đi thi, nhưng nó không thể làm được. Vỹ nhìn nó, rồi cất tiếng:
“Nếu như không biết đến quá khứ của Trinh cậu vẫn theo đuổi việc này đúng không?”
Điệp hơi giật mình, rồi nó gật đầu.
“Vậy thì cậu hãy coi như cậu không biết đến quá khứ của Trinh đi!”
Điệp ngỡ ngàng thực sự, nó ngẩng lên nhìn Vỹ. Lần đầu tiên, nó dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Một đôi mắt sáng thật đẹp chứa đựng trong đó biết bao năng lực sống, với ý chí vươn tới ước mơ rất mãnh liệt. Nó chợt nhớ ra, cậu cũng có một ước mơ.
“Vỹ, chẳng phải cậu ủng hộ Trinh sao?”
“Đúng, tôi ủng hộ Trinh, tôi thèm mà ủng hộ cậu – người bạn đáng ghét nhất của tôi!”
“Thế sao cậu lại nói vậy?”
“Vì tôi thích nhìn thấy cậu vui!”
Điệp sững người trước câu nói ấy. Vỹ cười:
“Tôi không thích cậu buồn