
áo, đeo chiếc cặp một quai nhìn thấy Điệp đang phồng mồm vì ăn, không nhịn nổi liền nhếch một nụ cười rất đẹp trên khóe môi.
Điệp lấy luôn cặp sách của mình:
“Bố mẹ ơi con đi học trước nhá!”
Rồi nó co cẳng chạy ra ngoài. Vỹ vẫn đứng đó, hai tay cậu đút vào túi quần, cái dáng cao ráo và gương mặt đẹp trai như thần tiên của cậu thu hút bao nhiêu cô học sinh đang đi bộ trên đường.
Nhìn Vỹ rất tươi tỉnh, Điệp có phần nhẹ nhõm. Nó hỏi luôn:
“Cái vai của cậu thế nào rồi?”
“Vậy cái trán của cậu thế nào rồi?” – Vỹ hỏi lại.
Điệp sờ lên trán mình, thấy hết nóng rồi liền bảo:
“Ừ hết rồi!”
“Thật không đó? Nếu như cậu nói dối, tôi lây bệnh cậu tôi giết chết cậu!”
“Thật, không tin thì cậu ra mà xem! Nhưng cái vai của cậu thì thế nào rồi?”
“Vai tôi ấy hả? Chắc bị cậu gục vào khóc cho hết nước mắt vào nên cũng khỏi rồi!”
Điệp đỏ bừng mặt. Hôm qua mình đã gục vào đúng bên vai bị thương của cậu ta mà khóc, định đá xoáy mình đây mà!
“Xin lỗi, hôm qua do sợ cậu làm sao nên tớ mới thế…”
“Xin lỗi là được sao?” – Vỹ tiến lại.
“Nhưng mà rõ ràng cậu trước mà! (Ý là cậu ôm tôi trước)”
“Thế sao cậu không bỏ ra lại còn gục mặt vào vai tôi, đau lắm đấy! Tôi phải trả thù cậu mới được!”
“Trả thù là sao chứ? Vai tôi có bị thương đâu mà đòi!” – Điệp lên mặt thách thức.
“Vai cậu không sao, nhưng trán cậu thì có sao còn gì!”
“Trán thì liên quan gì?”
“Thì tôi cũng đang định kiểm tra xem trán cậu còn hôi hổi không đây!”
“Hả? Cậu định…”
Vỹ kéo Điệp lại và…gục mặt vào vầng trán cao cao thanh tú của nó. Vỹ chỉ kiểm tra xem trán Điệp còn sốt không, nhưng vì Điệp đã gục mặt vào vai cậu chứ không dùng tay xem xét vết thương, vì thế cậu cũng làm lại y nguyên với cái trán của Điệp, chỉ khác, cậu đã hôn nhẹ lên đó. Điệp như đóng băng cả người lại. Những ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng không đủ làm tan chảy băng trên người nó.
Điệp đỏ lừ mặt lên như gấc chín, đẩy mạnh Vỹ ra, nhìn xung quanh. Phù may quá, không ai biết cả. Nó tức tối quay lại Vỹ:
“Cậu làm cái trò gì vậy?”
“Tôi kiểm tra mà! Có vẻ đỡ sốt rồi đấy! ”
“Kiểm tra gì mà…kiểm tra bằng miệng thế à?”
“Thì cậu cũng thế mà, tôi trả đũa lại thôi.”
Điệp tức quá đi nhanh về phía trường, bỏ lại một nụ cười tinh quái đằng sau và cả một ánh mắt từ xa đang sầm tối.
Chương 20: Ước mơ gieo mầm
Tin tức Vỹ đánh trộm đã lan khắp trường. Lần đầu tiên hơn 1000 học sinh của trường túm tụm lại một chỗ để chờ người anh hùng đến. Giờ đây quanh Vỹ như có một ánh hào quang sáng bừng lấp lánh. Cậu đã khiến cả trường điên đảo vì vẻ đẹp trai như thiên thần, giờ lại khiến mọi người đảo điên vì sức khỏe dẻo dai và chiến công oanh liệt như vậy.
Vỹ vừa bước vào là bị tất cả túm tụm lại hơn cả thần tượng Hàn Quốc. Khổ thân cho Điệp đi cạnh cậu, cũng bị xúm vào nhưng không một ai để ý. Nó như là một con kiến bị giẫm bẹp, một lúc lại bị đứa này va vào, đứa kia giẫm lên chân, đau điếng cả mình mẩy.
“Vỹ, sao cậu giỏi vậy? Đánh được cả thằng trộm có dao!”
“Thằng đấy khốn kiếp quá! Nó có làm gì cậu không?”
“Bị thương rồi nè? Thằng trộm đó đánh anh à?”
“Nếu là mình mình cắt cổ nó lâu rồi!”
“…”
Vỹ chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng đủ đổ cái rầm bọn “fan cuồng” này. Cậu bước tới. Mọi người nhìn ra. Một cô bé vô cùng xinh đẹp, có gương mặt trắng trẻo đang tươi cười đứng đó. Tất cả thở dài chán nản. Đó là Thanh – người được coi là “người duy nhất Vỹ thích”. Hôm nay Thanh xinh đẹp hơn bất cứ ai, còn Điệp thì ngược lại. Vừa ốm dậy, nhìn Điệp tái mét như xác chết, so với Thanh thì chỉ đủ xách dép mà thôi, mặc dù bình thường Điệp hơn đứt Thanh.
“Cậu không sao đấy chứ?” – Thanh hỏi han.
“Cậu đã tung tin cho cả trường biết đấy hả?”
“Tớ mới nói cho một đứa thôi mà, ai dè biết hết cả trường!”
“Cậu thật là…Tớ đâu thích nổi tiếng chứ?” – Vỹ dí tay lên trán Thanh, cười thân mật.
Nhìn cảnh ấy, có một cô bé cảm thấy chạnh lòng. Mà hôm nay Thanh xinh quá, còn mình thì xấu ơi là xấu. Nhưng lòng Điệp vẫn rạo rực, vì Vỹ chỉ dí tay lên trán Thanh chứ không như nó sáng nay, đặt lên cả một nụ hôn. Đỏ cả mặt!!!
“Em Vỹ đâu rồi?” – Một tiếng nói vang lên.
Vỹ quay ra:
“Dạ em đây ạ!”
Đó là cô giáo chủ nhiệm. Cô tươi cười bước tới:
“Các thầy cô rất khâm phục tài năng của em. Nghe nói em đã đánh gục được tên trộm cực kỳ nguy hiểm mà công an đang truy nã. Hiện các thầy cô giáo bộ môn Thể dục rất kỳ vọng em và mong em sẽ đi thi học sinh giỏi. Em đồng ý chứ?”
Vỹ cười:
“Dạ em cám ơn các thầy cô, nhưng em không muốn thi học sinh giỏi môn này.”
“Thế em định thi môn nào?”
“Các thầy cô có thể cho em thi môn Vật lý không ạ?”
“À đúng rồi thế mà cô quên mất! Em rất giỏi Vật lý đúng không?”
“Dạ em không dám nhận, nhưng em rất thích môn này!”
“Vậy cô sẽ nói với các cô bộ môn Lý, em cứ chờ nhé!”
“Vâng em cám ơn cô!”
Cả trường lại mắt tròn mắt dẹt nhìn Vỹ. Ôi đã giỏi võ, lại còn là một nhân tài Vật lý nữa. Chúng bay, bỏ các anh Big Bang, Suju một thời gian đi, phải thần tượng thằng bạn này đã!
Vỹ quay lại nhìn Điệp với nụ cười gian mãnh. Điệp tức đến nghẹn cổ. Biết mình kém Vật lý rồi hắn lại còn tỏ ra giỏi giang ở đây nữa, đị