Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213315
Bình chọn: 7.5.00/10/1331 lượt.
—-
Đang ngồi trên phòng chơi Gunny say sưa thì Hoạ Mi như chợt nhớ ra điều gì khi nhìn thấy hàng chữ chúc mừng sinh nhật của một người chơi loa lớn trên sever gửi tặng một người vợ ảo trong game, nhỏ vội out game lật đật chạy xuống tìm Nhật Duy nói chuyện. Lúc này Nhật Duy đã nấu cơm xong đang chuẩn bị dọn ra bàn ăn nhìn thấy Hoạ Mi tới gần với vẻ mặt kỳ lạ nhưng hắn vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ vẫn tiếp tục công việc của mình, đồng hồ điểm 8h tối.
– Này – Hoạ Mi gọi to
– …
Nhật Duy vẫn giả vờ tỉnh bơ không nghe thấy, chẳng thèm liếc nhìn nhỏ cũng như lên tiếng, khiến Hoạ Mi rất bực bội đành phải gọi tên hắn dù chẳng thích tẹo nào. Hừ
– Nhật Duy, tôi có chuyện muốn nói với anh – Hoạ Mi lớn tiếng gọi to hơn, ánh mắt oán giận.
– Sao? – Lúc này Nhật Duy mới đưa mắt liếc nhìn nhỏ, lạnh lùng hỏi
– Tôi có ý tưởng này rất hay muốn anh cùng hợp tác thực hiện. – Hoạ Mi ra vẻ bí mật
– …? – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi khó hiểu không biết nhỏ lại định giở trò gì nữa, dạo này thấy nhỏ hay nổi điên bất thình lình lắm.
Hoạ Mi lén đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách chỗ Lệ Hoa đang ngồi xem phim hoạt hình, vừa tới gần chỗ Nhật Duy vẻ mặt mờ ám.
– Cúi đầu xuống, ghé tai lại đây. – Hoạ Mi nói nhỏ ra hiệu
– Cô định làm trò gì? – Nhật Duy nhíu mày dò xét
– Haiz, thì anh cứ làm theo lời tôi đi là biết liền. – Hoạ Mi mỉm cười gian xảo.
Chẳng biết nhỏ định giở trò gì, thôi thì cứ làm theo ý nhỏ thử xem sao? Khi thấy Nhật Duy cúi đầu, Hoạ Mi nhanh chóng kiễng chân nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó, nghe xong hắn liền nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt sửng sốt.
– Bây giờ mới làm liệu có kịp không?
– Yên tâm đi, mới có hơn 8h tối thôi còn sớm chán. – Hoạ Mi cười đắc ý.
– Thôi được rồi, thử thực hiện ý tưởng đó của cô xem sao. – Nhìn vẻ mặt tự tin của Hoạ Mi Nhật Duy đành phải đồng ý.
Chẳng biết hai người này định làm gì, chỉ thấy Nhật Duy dặn dò Lệ Hoa vài câu gì đó, sau đó lôi xe máy ra chở Hoạ Mi phòng vù ra phố chả kịp ăn cơm luôn.
Khoảng nửa tiếng sau Hoạ Mi chạy nhanh vào nhà nhìn Lệ Hoa mỉm cười.
– Em à, hôm nay chị với anh trai em có một điều bất ngờ muốn dành tặng em, thế nên bây giờ em chịu khó tạm lấy khăn bịp mắt một lúc nhé. – Hoạ Mi vừa nói vừa chìa ra một chiếc khăn màu đen nhỏ.
– Hai người định làm gi? – Lệ Hoa nghi ngờ
– Thì muốn tặng em một niềm vui bất ngờ thôi. Ngoan, mau nghe lời Hoạ Mi buộc khăn bịp mắt lại đi. – Nhật Duy nhìn Lệ Hoa dịu dàng.
– Được rồi, nhưng hai người phải nhanh nhanh lên đấy. – Thấy anh trai mình đã lên tiếng, Lệ Hoa cũng không muốn anh mình buồn đành ngoan ngoãn nghe lời.
Khoảng 20 phút sau.
– Bỏ khăn che mắt ra được rồi. – Hoạ Mi sau khi chuẩn bị xong xuôi liền nhanh tay gỡ khăn bịp mắt cho Lệ Hoa.
Lệ Hoa sau khi được gỡ bỏ khăn, mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn xung quanh phòng, phòng được trang trí bằng rất nhiều những quả bóng bay màu hồng, đỏ, dây nơ trang trí đủ màu sắc. Đặc biệt trước mặt cô bé hiện tại đang đặt một chiếc bánh gato xinh xắn bên trên có cắm 6 cây nến nhỏ đang cháy, nhìn rất lung linh, rực rỡ. Trên mặt bánh có ghi dòng chữ “Happy Birthday bé Lệ Hoa tròn 6 tuổi” được vẽ rất cầu kỳ, …
– Happy birthday Lệ Hoa! Chúc em sinh nhật vui vẻ, mãi luôn xinh đẹp, dễ thương nhé. – Hoạ Mi nhìn Lệ Hoa cười tươi chúc mừng sinh nhật cô bé
– Chúc em sinh nhật vui vẻ! – Nhật Duy nhìn em gái mình mỉm cười ấm áp
– A, cảm ơn hai người nhá, lần đầu tiên em được tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng như thế này, em thấy rất vui – Lệ Hoa xúc động.
– He he, tặng em món quà này, tuy nó chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng nó là tấm lòng của chị em đừng chê cười nhé. – Hoạ Mi đưa tặng cô bé một hộp quà nhỏ có thắt nơ màu đỏ kèm theo một bó hoa tươi rất đẹp bên trên bó hoa có đặt một cái thiệp chúc.
– Cảm ơn chị, Hoạ Mi – Lần đầu tiên Lệ Hoa bắt đầu có chút cảm tình với Hoạ Mi, cô bé liền cảm ơn bằng tất cả sự chân thành. Từ nhỏ đến lớn anh trai vốn lạnh lùng cũng chẳng lãng mạn nên chỉ tặng quà cho cô bé thôi chứ chưa bao giờ cô bé được tổ chức một buổi sinh nhật ấm cúng như thế này. Tất cả cũng là nhờ có Hoạ Mi…
– À, em mau thổi tắt nến đi, rồi nhớ nhắm mắt chắp tay ước một điều nhé.
Căn phòng trở lên tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng le lói từ mấy cây nến soi sáng khắp căn phòng, đủ để nhìn rõ mặt từng người. Hoạ Mi thì cảm thấy rất vui sướng hài lòng với ý tưởng của mình, Nhật Duy mỉm cười ấm áp, Lệ Hoa ánh mắt sáng long lanh, cười ngọt ngào chuẩn bị thổi nến ước một điều.
Thời gian như ngừng trôi, im lặng đến mức ngay cả chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lệ Hoa ước xong liền thổi vù một cái tắt hết cả 6 cây nến, cô bé liếc nhìn Hoạ Mi rồi Nhật Duy mỉm cười tươi như hoa, rực rỡ như ánh mặt trời…
“Bụp…bụp…bụp”
Đúng lúc Lệ Hoa vừa thổi tắt nến xong, đèn lại được bật lên, Hoạ Mi liền cầm cái ống tròn dài màu da cam mở nắp từ trong ống tròn ấy tung ra một đống giấy li ti đủ màu sắc rơi lả tả từ trên cao xuống nhìn như pháo hoa. Đầu tóc Hoạ Mi, Lệ Hoa, Nhật Duy ai nấy đều dính đầy những mảnh giấy li ti trông rất buồn cười.
– Lệ H