Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212430
Bình chọn: 10.00/10/1243 lượt.
gặp phải tình cảnh trớ trêu này nhỏ loay hoay không biết xử lý ra sao thì như chợt nhơ ra điều gì nhỏ vội cầm điện thoại gọi xe cấp cứu…
Rất lâu về sau mỗi lần nhớ lại nhỏ cũng thật sự không hiểu nỗi sao lúc đó mình lại có dũng khí cứu người, rồi kéo xác của một chàng trai to lớn cao tận 1m83 đầy máu me lên mặt đường tống vào xe cấp cứu cơ chứ…Nếu là bình thường chắc thấy khó thế nhỏ đã nhanh chóng rút lui cao chạy xa bay rồi. Thế mới biết khi rơi vào những tình huống đặc biệt, con người ta sẽ bất ngờ bộc phát một khả năng đặc biệt nào đó để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt…mà đến khi bĩnh tĩnh nhớ lại, họ cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh…thật không hiểu vì sao mình lại có thể làm được như thế.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 35
Ngồi cùng nhau trên bãi biển ngắm ánh hoàng hôn, đầu cô gái tựa vào chàng trai, nở nụ cười nhẹ như nắng xuân – cảm giác thật yên bình biết bao, cứ như thế này thì tốt quá.
– Anh thử nói xem trên đời này liệu có Hoàng tử thật hay không? – Cô gái nhìn về khoảng không phía chân trời xa, hỏi vu vơ
– Chẳng có Hoàng tử nào đâu em, chỉ có anh bên cạnh em thôi… – Chàng trai quay mặt nhìn cô gái cười nháy mắt.
– Sẽ ở bên cạnh mãi mãi không bao giờ rời xa chứ…
– Uh.
– Thật chứ?
– Ngốc ạ, anh đã bao giờ nói dối em chưa? – Chàng trai quay sang lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô gái.
Thời gian trôi qua cũng đã nhiều năm, khi nhớ đến những kỷ niệm, những lời hứa đã xa trái tim cô gái lại thấy nhói đau. Thì ra trên đời này chẳng có Hoàng tử nào hết, cũng chẳng có gì là mãi mãi cả – tất cả chỉ là những lời gió thoảng mây bay khi mà ngay cả người cô từng rất yêu, cảm tưởng có thể vì người đó mà bất chấp tất cả – Đã rời bỏ cô để theo một người con gái khác xinh đẹp, giàu có hơn cô…
Sau khi Hoạ Mi đưa anh chàng lạ mặt bị thương mất máu gần chết kia tống vào xe cấp cứu chở tới bệnh viện, cứ tưởng như vậy là xong. Ai ngờ khi đến bệnh viện còn phải làm một đống thủ tục linh tinh, phải ứng tiền viện phí trước. Không còn cách nào, nhỏ đành lôi cái thẻ ATM có tài khoản 2000 USD ra ứng tạm, cũng may mình từng có kinh nghiệm đưa ba mình vào bệnh viện cấp cứu.
Sau đó sốt ruột ngồi chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cái xã hội này là thế đấy, không có tiền thì đừng có mà mơ cứu người nhé, đừng tưởng chỉ cần đưa đến bệnh viện không đóng lệ phí mà người ta sẽ nhân từ cấp cứu ngay nhé… (Sau này cô nàng sẽ còn có cơ hội vào đây dài dài, cứ chuẩn bị kinh nghiệm trước đi là vừa ^~^)
Mệt thật không cứu người cũng khổ, mà cứu người cũng khổ, tìm khắp trong người anh ta chẳng có lấy nổi cái điện thoại chứ đừng nói đến giấy tờ tuỳ thân liên lạc với người nhà anh ta bằng cách nào bây giờ, hic. Đã vậy anh ta lại còn là người đang bị nhóm lưu manh truy sát, nếu biết anh ta đang cấp cứu trong bệnh viện mà xông tới đây thì rắc rối lắm, tới lúc đó không biết cái mạng nhỏ của mình có còn giữ nổi không nữa…Hu hu,
Hoạ Mi ngồi ở ghế chờ, ngước nhìn dòng chữ “Phòng cấp cứu” không khỏi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, thầm than thở. Mà sao mình ghét cái mùi sát trùng ở bệnh viện quá, đời người ta xui xẻo nhất là khi phải vào nhà đá ngồi và vào bệnh viện …mình thì chẳng làm sao cũng vẫn phải vào…Haiz
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở toang, một cô y tá mặc áo trắng muốt sắc mặt lo lắng từ trong bước ra.
– Cô ơi, bệnh nhân trong đó sao rồi? – Nhỏ chạy vội tới chỗ cô y ta, lo lắng hỏi han tình hình.
– Cháu là người nhà bệnh nhân ha?
– Dạ, à mà…không phải…cháu chỉ…- Nhỏ lúng túng không biết giải thích thế nào.
– Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều tình trạng rất nguy cấp, mà nhóm máu của bệnh nhân lại là nhóm máu hiếm. Hiện tại phòng dự trữ máu của bệnh viện chưa kịp nhập loại máu đó…nên những ai là người nhà của bệnh nhân thì mau gọi tới đây hết đi. Đến phòng xét nghiệm để thử máu – Chưa để Hoạ Mi nói hết câu, cô y tá đã vội ngắt lời.
– Sao ạ? – Nghe cô y tá nói xong, mặt Hoạ Mi liền tái mét, xanh ngắt như tàu lá chuối. Trời ạ, bây giờ biết tìm người nhà của anh ta ở đâu bây giờ?
– Sao trăng gì nữa, cứu người là quan trọng, bệnh nhân cần truyền máu gấp nếu không tính mạng sẽ rất khó giữ, cháu nghe mà không hiểu sao? – Cô y tá nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoa Mi bực bội mắng.
– Cô ơi, cô mau đưa cháu đến phòng xét nghiệm để thử máu đi. – Hoạ Mi như bừng tỉnh vội nói.
– Thế người nhà bệnh nhân đâu hết rồi?
– Dạ, cháu không biết, cháu chỉ là người qua đường thấy anh ấy gặp nạn thì đưa vào bệnh viên thôi. Hic
– Haiz, được rồi cháu mau theo tôi, đành vậy thôi chứ biết làm sao. Có gì để tôi thông báo bằng loa xem có ai hảo tâm hiến máu lúc quan trong này không? – Cô y tá nghe xong, lắc đầu thở dài.
Lần đầu tiên xét nghiệm máu, lại là để cứu người, nhỏ hết sức lo lắng, sợ hãi. Chỉ mong sao nhóm máu của mình sẽ phù hợp với anh ta nếu không…Nhỏ thật sự không dám tưởng tượng nữa, bệnh viện luôn có máu dự trữ để dùng lúc nguy cấp, mà bây giờ lại thiếu thì sẽ rất khó khăn để tìm được người tình nguyện hiến máu kịp thời, nhất là nhóm máu ấy lại là nhóm máu hiếm thì rắc rối lắm.
Tro
