XtGem Forum catalog
Nhóc To Gan Đấy

Nhóc To Gan Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

g nhóc chết tiệt ! Ăn nói thế hả ? – Tôi tức mình hét.

Nó mừng rỡ.

-Quả nhiên đây là hàng thật.

-Hàng thật cái con khỉ !

-Mày vào đây làm gì ? – Tuấn gằn giọng.

-Ta nói cho mày biết nhé, đám cưới đang được chuẩn bị mà bắt cóc cô dâu về chỗ hôi hám thế này là xấu lắm biết không, ta đến đây để đón vợ. – Nó thản nhiên nói.

Đột nhiên nó hét lên :

-Thả Tiểu Mai ra ngay !

Lúc này nó mặc một bộ tuxedo trắng, tôi thấy nó chững chạc vô cùng, cứ như là dũng sĩ thu nhỏ vậy. Tim tôi đột nhiên đập rộn ràng, có cái còn lạc nhịp nữa chứ.

Tuấn lúng túng. Hắn vớ lấy con dao, dựng tôi dậy, kê dao ngay cổ, hăm doạ.

-Mày mà tới đây tao đâm nó chết. Mày biết đây là hàng thật mà.

-Mày…

-Muốn cái cổ này đừng có sẹo thì ngoan ngoãn trao tập đoàn cho ta. – Hắn siết chặt lấy tôi.

-Mày…

Tôi hét lên :

-Đừng ! Có đưa cả núi vàng cho hắn tôi cũng không được an toàn đâu. Chạy đi !

Lúc đó bọn vệ sĩ nhếch nhác lết tới, tên to con lúc nãy cũng lồm cồm bò dậy. Nguy rồi !

-Chạy lẹ đi ! Muốn chết hả ? – Tôi cố gắng hét lên. – Thiên ơi !

-Tỉnh dậy đúng lúc lắm ! Đánh nó cho ta ! – Hắn thét gọi bọn chúng.

-Vâng !

Cả bọn hồi nãy chắc bị thằng nhóc giần cho một trận, đứa nào cũng hằm hè. Rồi không hẹn mà xông lên trả mối thù nhục nhã hồi nãy.

Tuấn thích thú ngắm nhìn, hắn đắc chí nói :

-Đánh đến khi áo cưới trắng thành màu đỏ luôn. – Hắn cười ha hả – Ngày xưa cha nó vì vợ mà bị trọng thương trong lúc bệnh luôn. Nay nó học theo cha.

Bọn khốn kiếp, chúng nó đánh trẻ con không thương tiếc.

Cái dây thừng chết tiệt. Tôi cố gắng bứt nó ra. Giờ trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ là phải bứt cái dây thừng này bằng mọi giá mà thôi. Tôi không để ý rằng hai cánh tay tôi đang bắt đầu ứa máu.

Thằng nhóc bắt đầu gục xuống vì chịu đòn không nổi.

Đứt đi ! Đứt đi ! Ta van mi đấy ! Đứt đi !

-Đánh ! Đánh ! – Tên Tuấn cười vang.

Có cái vệt gì đỏ đỏ đang chảy xuống từ trán nó. Máu !

-Bọn đáng ghét !

Động lực ở đâu cho tôi. Hai cánh tay bứt tung cả sợi dây thừng.

Tôi thanh lý môn hộ, xử tên bạn kia trước bằng một cước rồi sau đó lần lượt thanh toán từng tên một. Nhờ đạt được đai đen karate và cơn tức giận, bọn chúng nằm gọn dưới đất chỉ trong vòng năm phút.

-Có sao không ? – Tôi vực thằng nhóc dậy. – Đầu chảy máu kìa !

Nó khẽ mở mắt, mỉm cười.

-Tốt rồi. Tôi cứ sợ cô gặp nguy hiểm. Tay cô…

-Tôi không sao, để tôi đưa cậu đi bệnh viện. Ráng nhé nhóc !

-Đừng gọi nhóc, gọi như hồi nãy đi ! – Nó thều thào. – Gọi Thiên ấy. Nghe vui lắm ! – Nói xong nó ngất luôn.

-Ê !

Nó ngất thật rồi. Không còn cách nào khác tôi xốc nó lên, chạy thẳng đến bệnh viện.

-Cố lên. Tôi cấm cậu chết đấy ! Cố lên Thiên ơi !

Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng tôi cứ phập phồng lo âu, hoảng sợ. Hai cánh tay vừa mới được băng bó đang run lên. Nhỡ có mệnh hệ gì thì tôi không biết làm sao. Vì tôi mà nó bị thương hay vì…

Bác sĩ ra ngoài, nói với phu nhân vài câu gì đó. Tôi vội vàng lao đến hỏi :

-Bác sĩ nói gì vậy hả mẹ ?

Phu nhân thở dài, buồn rầu nói :

-Tiếc thật họ đã cố gắng hết sức…

Tim tôi như muốn ngưng đập, cố gắng hết sức ? Vậy là tính mạng của thằng nhóc…

-Con… con xin lỗi…

-Đừng… đừng khóc ý ta muốn nói là họ không thể làm cho nó khoẻ ngay được nên đám cưới phải hoãn lại tuần sau. – Phu nhân vội vàng đính chính.

-Hả ? Vậy…

-Nó sẽ khỏi.

Tôi thở phào. Làm hết hồn. Nó mà chết một cái là tôi ân hận suốt đời, không có gì có thể bù đắp được.

-Con vào thăm nó được rồi. – Phu nhân dịu dàng nắm tay tôi vào phòng thằng nhóc. – Ta lên thăm cha nó đây.

Thằng nhóc đang nằm trên giường của bệnh viện, mặt mày tái nhợt, môi khô cả. Nó đang được truyền dịch. Vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận. Nó vẫn ngủ, ngủ rất say.

Trong các bộ dạng của nó, tôi rất thích nhìn nó ngủ, lúc nó ngủ rất dễ thương, tựa hồ như một thiên thần không cánh. Ngày thường tôi mong nó ngủ càng lâu càng tốt vì nó thức là sẽ kiếm chuyện với tôi đủ điều. Nhưng bây giờ tôi không thích điều đó chút nào vì nếu nó ngủ lâu có lẽ sẽ ngủ luôn. Tôi sợ, sợ lắm !

Bỗng, nó trở mình, hai hàng mi khẽ động đậy, miệng nó lẩm bẩm cái gì đó. Nhưng mắt chưa mở.

Khát nước quá ! Tôi đi tới đầu hành lang kiếm chút nước để uống. Chuẩn bị ra khỏi cửa thì…

-Mai !

Tôi giật mình quay lại. Thằng nhóc đã mở mắt, nó tỉnh rồi.

Quên cả cái cổ họng đang khô ran vì khát, tôi vội vàng trở lại.

-Tốt quá ! Cậu tỉnh lại rồi ?

-Chỗ này là chỗ nào ? – Nó yếu ớt nói.

-Bệnh viện, cậu bị bọn chúng đánh ngất nên tôi đưa đến bệnh viện.

-Bác sĩ nói thế nào ?

-Tuần sau cậu mới hoàn toàn khoẻ.

-Còn đám cưới ? – Nó vội hỏi.

-Bị hoãn, phải tuần sau mới tổ chức.

-Hoãn à ? – Mặt nó buồn rười rượi.

Nó rất nôn đến ngày mai, hôm qua cứ đi qua đi lại mãi. Có lẽ đây là một chuyện khó chấp nhận được.

Tôi cố gắng an ủi nó.

-Tình hình cha cậu vẫn vậy, chưa sao đâu.

Nó không nói gì cả, chỉ đăm đăm nhìn vào hai cánh tay bị băng của tôi.

Tôi hiểu, liền nói :

-Cái này sẽ mau lành thôi mà, không để lại sẹo đâu.

-Xin lỗi.

-Chính tôi mới phải xin lỗi. – Tôi mỉm cười.

Nó hỏi :

-Còn gã bắt cóc ?

-À, tôi kêu cảnh sát tóm gọn cả rồ