
hôi- Tuấn giơ tay lên ra vẻ cầu xin.
– Xời ơi!!! Ai mày chả nói là thích- hắn phẩy tay nói.
Ko lần này là thật, ko giống với những lần khác, Tao thích Chi thật lòng.
– Ừm nhưng mày thích con nhỏ đó từ bao h???
– Tao ko biết.
Câu nói của Tuấn làm hắn cảm thấy sợ. Sao hắn lại sợ, và hắn sợ gì??? Ko lẽ hắn sợ nó sẽ thích Tuấn, sợ mình sẽ mất nó… nhưng tạ sao hắn lại sợ những điều đấy. Thấy thằng bạn đứng im như tượng, Tuấn hỏi:
– Mày làm sao thế?
– Ak…ak…ko sao. Nhưng mày thích Chi thì liên quan gì đến tao.
– Ừm… tao định nhờ mày.
– Nhờ gì?
– Nhờ mày nghĩ cách chiều nay tao sẽ tỏ tình với Chi.
-HẢ…
– Mày nhỏ cái mồm lại giùm tao đc ko Ken.
– Ư…ừm. Nhưng sao mà vội thế.
– Ko biết… chắc là vì tao thích Chi.
– Ừm… nhưng cái này thì tao chịu. Mày đừng hỏi tao, tao ko biết gì hết thôi tao lên lớp đây.
Tuấn ngỡ ngàng trước thái độ lạ lùng của thằng bạn. Tuấn đâu biết rằng hắn làm thế là để che giấu đi 1 mớ cảm xúc hỗn độn bên trong. Và dường như cũng chính luk này hắn nhận ra hắn đã yêu nó. Hắn đang bối rối thật sự. Hắn ko biết nên chọn gì giữa tình yêu và tình bạn nữa. Hắn phải làm sao đây. Chiều nay Tuấn- thằng bạn chí cốt của hắn sẽ tỏ tình với người hắn yêu. Hắn phải làm sao đây. Hắn đang cảm thấy rối bời và lúng túng thật sự…..
Tuấn vào lớp bc xuống chỗ nó đang ngồi:
– Chi ơi mình có chuyện muốn nói với cậu.
– Chuyện gì thế- nó ngước mắt lên hỏi.
– Ừm cậu ra đây 1 lát cùng mình đc k???
– Ừm… đi thôi.- nó đúng dậy bc về phía Tuấn.
Nhìn nó và Tuấn đi cùng nhau mà lòng hắn quặn thắt. Hắn rất muốn đứng dậy kéo nó lại nhưng sao đôi chân này lại ko đủ can đảm để được điều đó. Hắn cảm thấy mình lúc này thật vô dụng. Nhưng hắn biết làm sao được khi 1 bên là người con gái hắn yêu còn 1 bên là thằng bạn chí cốt của hắn.
Còn về phía Tuấn, Tuấn kéo nó đi ra vườn hoa sau trường, đặt nó ngồi xuống ghế Tuấn nói:
– Ừ…ừm…Chi…Chi…thực…ra…- Tuấn ấp úng nói.
– Có chuyện gì vậy- nó thắn mắc.
– Ư…ừm…mình…mình…muốn…nói…nói.. .là…mình…mình…yêu Chi- hít một hơi dài Tuấn nói tiếp- Chi đồng ý làm bạn gái của Tuấn nhé.
-……………………………..- nó cứng đơ người ra ko nói đc gì do quá bất ngờ.
– Chi…Chi à. Chi cố nghe mình nói gì ko đó- Tuấn lay nhẹ vào vai nó nói.
– Ư…ừm- nó sực tỉnh- Tuấn đùa mình đấy à.
– Ko, ko. Tuấn nói thật đấy Chi làm bạn gái của mình nhé- vừa nói Tuấn vừa khua tay loạn xạ để chứng tỏ cho nó thấy là mình nói thật.
– Ư…ừm…Tuấn cho mình thời gian suy nghĩ nhé.
– Ưmk…ok. Thôi cũng sắp đến h học rồi mình vào lớp đi.
– Ừm… đi thôi.
Reeeeeeeenggg!!! Tiếng chuông báo vào h học.
Nhìn nó và Tuấn đi cùng nhau mà trong hắn ko khỏi lo nghĩ. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Tuấn hắn càng thêm lo. Hắn nghĩ ko lẽ nào nó đã đồng ý làm bạn gái của hắn, nghĩ vậy hắn liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn.
– Sao mày???
– Sao là sao???
– Ax. Chả nhẽ tao còn chuyện khác để hỏi mày.
– Ak. Chuyện đó hả. He2.
– WHAT. Chi đồng ý làm bạn gái của mày rồi hả.
– Ko.Chưa.
-Thế sao cười- hắn thở phào nhẹ nhõm.
– He2. Chi nói là cho cô ấy 1 tuần để suy nghĩ. He2. Vậy là tao có cơ hội rồi. Ôi sướng quá!!!
– Ư…ừm…thôi tao học đấy- hắn đánh trống lảng.
– Ừ.
Nghe thấy Tuấn nói nó cần 1 tuần để suy nghĩ mà trong lòng hắn ko ngừng suy nghĩ. 1 tuần. 1 tuần là khoảng thời gian hắn và Tuấn chờ đợi. 1 tuần là khoảng thời gian để hắn suy nghĩ về tình cảm của mình với nó. Nếu nó đồng ý hắn đành rút lui để nó được hạnh phúc. Còn nếu ko hắn sẽ cố gắng có đc nó để rồi yêu nó bằng cả trái tim mình. 1 tuần là khoảng thời gian để quyết định tất cả. 1 tuần liệu có đủ…
Reeeeeeeenngggg!!! Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã đên. Tuấn nhanh chóng đứng dậy và kéo tay nó đi:
– Đi thôi- Tuấn nói.
– Đi đâu- nó ngơ ngác
– Đi ăn, hôm nay Tuấn đãi mà Chi ko đói hả???
– Ừm…đi thôi. Dẫu sao thì cũng là Tuấn mời, hơn nữa Chi cũng đói rồi- nó vừa nói vừa xoa xoa tay vào bụng.
– Ừm, vậy đi thôi- Tuấn vừa dứt lời liền kéo nó đi luôn.
Về phần hắn khi thấy nó và Tuấn đi cùng nhau hắn cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn chán nản gục mặt xuống bàn, hắn ko nhận ra rằng mắt mình đã nhòe đi từ lúc nào. Quả thật bây h hắn cảm thấy rất mệt mỏi và yếu đuối.
Quay lại chỗ nó và Tuấn nào.
Vừa xuống đến canteen Tuấn ấn nó ngồi xuống tại một cái bàn trống:
– Chi ngồi đây đợi mình một lát nhé đừng đi đâu cả mình quay lại ngay thôi.
-Ừm.
………………………………………….. 1 lúc sau.
– Này đồ ăn của Chi đây- Tuấn đưa ra 1 đĩa đầy ngập đồ ăn trước mặt nó.
– 0_0 mình làm sao có thế ăn hết đc chỗ thức ăn này- no chau mày nói.
– Ko hết cũng phải ăn. Nhìn Chi gầy trông xấu lắm.
– Ừm.
– Ak quên nước của Chi đây- Tuấn đưa cho nó 1 chai chanh muối.
– Ừm có gì Tuấn cứ để Chi lấy ko cần phải làm thế đâu mọi người nhìn đấy.
Nghe nó nói Tuấn mới để ý đến các lời bàn tán xì xầm xung quanh:
– Ủa sao hôm nay con nhỏ Chi lại đi cùng Tuấn- hs1.
– Sao anh Tuấn lại lo cho con nhỏ đó thế nhỉ.-hs2.
– Hết anh Ken h lại đến anh Tuấn con nhỏ Chi đó định tán hết mấy anh hotboy ở trường mình hả. Nhìn thấy ghét-hs3.
– Anh Tuấn chắc cũng chỉ thích nó đc vài ngày thôi- hs4.
Nghe thấy thế T