
thì thấy hắn đang đi về phía mình. Chưa kịp để cho n định thần lại thì hắn kéo mạnh tay n lôi đi. Làm cho bọn con gái nhìn n bằng ánh mắt. Đi đến đâu n và hắn cũng là chủ đề bàn tán của mọi người. Thấy ình bị kéo đi 1 cách ko thương tiêc n tức tối la lên:
– Anh làm cái trò gì vậy???
-……………………………………- vẫn tiếp tục kéo đi.
– Này anh điếc ak? Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì đây???- nói oy nó cố gắng lôi tay mình ra khỏi tay hắn nhưng vô ích.
– Đừng hỏi nhiều đi theo tôi- hắn lạnh lùng trả lời.
– Sao tôi phải đi theo anh, Có gì thì anh nói luôn đi . Nó túc giận giật tay mình ra khỏi tay hắn đến luk này hắn mới nhớ ra là mình vẫn đang càm tay n.
– Cô nghe cho rõ đây từ nay cô phải làm osin cho tôi tôi nói gì cô cũng phải nghe theo cấm cãi lại.
Nó ngạc nhiên khi nghe thấy hắn nói vậy. Lấy lại binh tĩnh n cười khẩy 1 cái oy đưa tay lên sờ trán và hỏi hẳn bằng giọng hết sức ” quan tâm”:
– Anh bị sốt ak??? Đã uống thuốc chưa???
Hắn bục tức gạt tay nó ra nói:
– Tôi ko đùa vs cô.
– Thế tôi đùa vs anh chắc. Sao tự dưng tôi phải đi làm osin cho anh. Vớ vẩn.
– Đơn giản. Nếu cô ko chấp nhận thì tôi sẽ nói cho mọi người biết về thân phận thật của cô. Rằng cô là con gái cưng của ông Dương Minh Lâm và bà Hazel. Và cô là chủ tịch tương lai của 1 hãng thời trang nổi tiêng trên toàn Thế Giới.- Hắn thản nhiên nói mà ko để ý rằng có 1 ng mồm đang há to hết mức.
– S…a…o…anh…anh…lai…điều…tra…tôi…
– Thế nào cô có đòng ý ko- vẫn thản nhiên hắn hỏi.
– Tôi…tôi…anh…anh…có thể ra điều kiện khác đc ko- nó lấy hết dũng khí hỏi hắn.
– Ko- tôi hỏi lại cô lần cuối cô có đòng ý ko???
– Tôi…tôi…
Hắn bực tức vs kái kiểu nói ko nên lời của n, nên:
– ĐỒNG Ý KO???- Hắn hét lên.
– Có- sợ hãi quá n đã buột miệng nói ra. Thấy mình nói ra điều ko nên nói, n liền cốc vào đầu mình mấy kái. Điệu bộ của n làm hắn phì cười. Nhưng hắn đã kịp trở lại bộ dạng lạnh lùng như cũ.
– Cô đòng ý oy nhé.
– Tôi…tôi… nhưng tôi ko biết gì cả nên ko làm osin cho anh đc.- nó nói 1 lèo mà ko kần lấy hơi.
– Cô ko phải lo điều đấy h thì đi vào lớp kùng tôi- Hắn ra lệnh cho n.
Đút tay vào túi quần hắn thản nhiên đi trước. Để lại n đằng sau vs bộ mặt như muốn khóc. Nó vừa đi vừa thương sót, lo lắng cho quãng đời còn lại của mình.
Phần vềTuấn ko thấy hắn và n ở lớp nên rất lo. Hỏi mấy đứa trong lớp thì mọi người bảo hắn lôi nó ra ngoài nên Tuấn đã lo nay còn lo hơn, Tuấn sợ rằng ko biết thằng bạn thân của mình có lzj Chi ko nữa. Hix. Đang định đi tìm thì Tuấn thấy n và hắn đang đi về lớp. Mặt hắn đắc chí thấy rõ còn n thì trông thảm hại hơn bao h hết. Thấy vậy Tuấn liền chạy lại gần hỏi:
– 2 người vừa đi đâu thế. Sao nhình mặt Chi xanh quá vậy. – qay qua hỏi hắn- mày vừa lzj Chi vậy hả???
Thấy thái độ kì lạ của thằng bạn, hắn hỏi:
– Mày làm sao vậy sao mày ko hỏi xem cco ta có lzj t ko?
– Chi là con gái thì có thể làm j đc mày- Tuấn cãi
– Sao mày bênh ng ngoài mà ko bênh tao – hây mày thích con nhỏ đó oy.
Bị thằng bạn bắt trúng tim đen Tuấn ấp úng, mặt đỏ như gấc:
– Tao…tao- hít hơi 1 cái Tuấn nói- mày điên ak lzj có chuyện đó. Tao chỉ sợ mày lzj Chi oy tao lại phải gánh trách nhiệm thì khổ cho t thôi- Tuấn ra vẻ đáng thương.
– Mày yên tâm tao ko để mày phải chịu đâu- hắn phẩy tay nói.
Từ nãy tới h n vẫn chưa kịp hoàn hồn nên ko để ý hắn và Tuấn nói gì, n chỉ biết đứng im như tượng, hồn cho bay tự nhiên trên mây ak nhầm trên cây, thấy vậy hắn gọi n:
– Này lzi mà đứng như tượng vậy?
– H…ả…hả???- n giật mình
– Tôi hỏi cô đang nghĩ cái gì thế
– Đâu…đâu có… tôi ko nghĩ gì cả.
Thấy vậy hắn đáp lại.
– Thế cô ko định vào lớp ak. Hay đứng đây cho ai ngắm- hắn trêu tức n.
Biết mình ko cãi lại đc hắn nên n đành lủi thủi bc vào lp. Còn hắn thì đang cười đắc chí. Xung quanh n bây h là cả tá các lời bàn tán.
– Sao con nhỏ này lại nghe lời anh Ken thế nhỉ?
– Ôi! Đây là lần đầu tiên tao thấy anh ấy cười.
– Anh Ken của lòng em
-…v….v…
Ngồi trong h học mà đầu óc n cứ để trên mây. N k thể nào hok đc, n ko thể nào hiểu đc vì sao hắn đi điều tra n để lzj oy còn bắt n đi làm osin??? N ko thể nào hiểu nổi hắn làm như vậy là có ý gì nữa. Lúc này n chỉ mong sao cho đồng hồ quay thật chậm để ko đến h ra chơi, h mà n phải làm osin cho hắn. Nhưng hình như ông trời ko thương n thì phải…
REEEEEENGGG!!!. – h ra chơi đã đến
Reeeeenggg!!! Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã đến. Nhân luk hắn và Tuấn ko để ý nó đã chuồn thật nhanh xuống canteen. Nó lấy đò ăn oy chọn cho mình 1 chỗ trống trong canteen và ngồi xuống ăn ngon lành, thì:
– Chi bọn mình ngồi ăn cùng cậu nhé!- giọng nói quen quen vang lên
Nó ngước mắt lên xem là ai thì ra là hắn và Tuấn.
– Ừm… nhưng ở kia còn nhiều chỗ trống mà- nói oy nó chỉ tay về những cái bàn đằng xa chưa có người ngồi.
– Nhưng mình thích ngồi đây mà Chi cho mình ngồi cùng đi- Tuấn năn nỉ.
Nó đang ko biết phải làm sao thì… hắn thản nhiên ngồi xuống và Tuấn cũng kéo ghế ngồi xuống cùng.
– Cô đi lấy cho tôi 1 chai C2- hắn hất hàm nói vs n .
Nó định kãi lại nhưng nghĩ đến việc mình bị lộ thân phận nên nó lại đành thôi. Nó bc