
.
– Khóc à, để t giúp mày khóc to thêm nhé.- ả đang định đưa con dao cứa vào mặt nó thì:
– Mẹ kiếp!!! Chúng mày dừng tay cho tao.- đạp phăng cửa nhà kho ra hắn nói.
– Anh…anh Ken…sao…sao anh…biết…- ả sợ hãi.
– Biết cô ở đây hả, cô nghĩ tôi ngu à, cút – hắn đẩy ả qua 1 góc tường.
– Chi…Chi…cô ổn chứ- hắn đỡ nó ngồi dậy.
– Tôi…k…ko sao- nó nói 1 cách yếu ớt.
– K sao h còn nói ko sao nữa. Thôi được rồi để tôi đưa cô ra khỏi đây đã.
– Anh Ken…Chi- đúng lúc đó thì Phong đến.
– Giải quyết lũ ô hợp này đi, để lại con ả kia, anh sử nó sau.
– Vâng anh. Anh cứ đưa cô ấy về trước đi ở đây đã có bọn em lo rồi ạ.
Trong lúc lái xe hắn ko ngừng đưa mắt để ý đến nó:
– Cô hãy cố chịu đi, sắp về đến nhà rồi.
– Ừm- nó cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nở 1 nụ cười với hắn để hắn ko phải lo lắng thêm vì nó nữa.
Tại nhà hắn:
– Mọi người đi đâu hết rồi vậy bác- đặt túi xách xuống ghế, Linh hỏi bác quản gia.
– Dạ mọi người đang đi tìm Chi tiểu thư rồi ạ.
– Đi tìm ạ- Linh ngạc nhiên, trong lòng dấy lên 1 cảm giác bất an.
– Vâng. Hình như cô ấy bị bắt cóc.
– Bắt cóc? Chuyện là sao bác?- Linh ngạc nhiên, lo lắng.
– Dạ là…….
Kíng koong…kíng koong…kíng koong- Chuông của ko ngừng reo:
– Ai đấy- Linh chạy ra bật màn hình chuông cửa lên.
– Chi….Ken… hai đứa làm sao thế này?
– Chị…chị mở cửa cho em nhanh đi chị- hắn cuống lên.
– Bác sĩ, bác sĩ đâu….- hắn chạy xộc vào nhà.
– Em đưa cô ấy vào phòng y tế nhanh đi.
Sau khi đưa Chi vào phòng y tế hắn ko ngừng đi qua đi lại:
– Ngồi xuống đi em, chuyện là thế nào đây, nói chị nghe đi- Linh bình tĩnh hỏi hắn.
– Chị ơi…là tại em…tất cả là tại em hết…đáng nhẽ em ko nên bắt cô ấy ra đường…đáng nhẽ em phải đi theo sát cô ấy…chị ơi…chính em chính em đã làm cho cô ấy ra nông nỗi này.- hắn ní trong vô thức.
– Được rồi em bình tĩnh đã nào- Linh an ủi.
– Chị ơi em phải làm sao bây h- hắn cuống lên.
– Được rồi em, bình tình đã nào.
30p sau:
– Bác sĩ, bác sĩ cô ấy sao rồi???
– Hiện tại thì cô ấy ko sao. Nhưng vết rách ở vai khác sâu và đai đấy. Mọi người nhớ phải chú ý thay băng gạc cho cô ấy thường xuyên, tránh ko được để nhiễm trùng. Có lẽ do quá sợ hãi và do bị ngấm nước mưa nên h cô ấy ngủ rồi. Tuy có sốt nhưng nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại thôi. Tôi đã chô cô ấy uống thuốc rồi. H mọi người có thể vào thăm.
– Cảm ơn bác sĩ.
Ngồi trong phòng, hắn ko ngừng suy nghĩ. Nhìn nó thế này lòng hắn đau như cắt. Tất cả là do hắn. Hắn tự nhủ sẽ phải làm mọi cách để bảo vệ cho nó. Hắn ko muốn để cho nó gặp một chuyện nào tương tự như thế này nữa.
– Sao rồi, hỏi được gì chưa?- hắn gọi hỏi Phong.
– Rồi anh. Lũ tay chấn thì xong rồi còn ả ta thì tuỳ anh đấy. Ả là Bảo Ngọc tham gia vụ này còn có 1 cô em gái tên Bảo Như nữa. Là 2 con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Thị chuyên về bất động sản.
– Ừk tốt lắm. Cho gia đình ả ta sống giở chết giở đi, anh ko muốn nhìn bọn nó sống nhởn nhơ.
– Em biết rồi ạ.
– Mà Chi sao rồi anh.
– Cô ấy đang ngủ rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
– Ko có gì đâu anh.
Sáng hôm sau trên trang nhất của cá tờ báo người ta đưa tin ” tập đoàn Trần Thị phá sản do ngừng ko được cung cấp
– Anh đang làm gì thế- thấy hắn cởi cúc áo của mình, nó hất tay hắn ra nói.
– Ko cởi áo sao tôi thay băng. Chỉ cần cởi vài nút đầu là được mà tôi cũng ko thèm nhìn đâu nên cô ko phải lo.
– Anh…
Gỡ chiếc băng gạc cũ trên vai nó ra, nhìn thấy vết dao cứa sâu vào vai mà hắn đau lòng. Hắn làm như này cũng chỉ vì bất dắc dĩ. Nếu hắn cứ giữ nó bên cạnh hắn thì sớm muộn gì những chuyện tương tụ như này cũng xảy đến với nó lần nữa. Hắn ko thể suốt ngày ở bên nó để bảo vệ cho nó được. Nên dù ko muốn thì bắt buộc hắn vẫn phải làm như thế này. Dù biết là có lỗi với nó nhiều nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác tốt hơn.
– Anh làm gì mà lâu vậy, xong chưa, tôi cảm lạnh mất.- thấy hắn ko động tĩnh gì nó gọi.
– Ư…ừm-hắn giật mình.
– A…- nó khẽ kêu lên vì đau khi hắn rắc thuốc vào vai nó.
– Chịu khó đi.
10p sau:
– Xong rồi đấy. Thuốc đây nhớ thay băng thường xuyên đấy. Tôi đi đây- để bịch thuốc xuống ghế, hắn nói.
– Tôi biết rồi.
– Nhớ đừng ăn những đồ tanh nếu ko vết thương sẽ bị loang ra đấy.
– Tôi biết rồi.
– À cố giữ đừng để cho vết thương bị nhiễm trùng, như vậy sẽ nguy hiểm đấy.
– TÔI BIẾT RỒI. KO MƯỢN ANH PHẢI QUAN TÂM. ANH ĐI ĐI- nó hét lên. Nó ko thể chịu nổi kiểu quan tâm giả đò này của hắn.
– Ừm.
Hắn vừa rời khỏi cũng là lúc những giọt nước mắt của nó rơi xuống. Đối với nó thì hắn quả là một con người tàn nhẫn. là kẻ hai mặt. Nó ghét hắn. Nhưng nó cũng đâu biết rằng ở một góc nào đó cũng có người đang phải chịu những đau khổ như nó.
Chap:
Những ngày còn lại nó sống trong sự bực bội, tức giận và có một chút gì đó là tủi thân. H đây trong trường nó đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nó khó khăn lắm mới có thể bình thường mà đi học. Toàn là những con người rỗi việc rồi mang chuyện của nó ra làm chủ đề bàn tán. Mọi thứ ầm ĩ như kiểu Purcel hay Miller đến Việt Nam. Đi đến đâu thứ duy nhất mà nó nhận được chỉ là những ánh mắt thương hại:
– Bác ơi cho con 1 phần sandwich