
ứ
_Tiết học trưa nay quả thực rất nhàm chán a
Xong, cuối cùng thì ai ai cũng hiểu được lí do uống sữa của cô rồi. Câu trả lời quả thực rất có sáng tạo nha. Sáng tạo tới mức làm Thiên Ân suýt té bật ngửa rồi này. Nhưng anh cũng nhất mực không thống nhất với cách ăn của cô
_Thì ăn cái gì đó rồi uống kèm sữa không được à
_Kệ đi mà. Mày phiền quá – Ngăn chặn điệp khúc cãi vã, Hoàng Thiên lại lên tiếng can thiệp
_Đó, thấy chưa. Tôi đã bảo mà anh không nghe. Plè – Tiếng trêu chọc xuất phát từ miệng cô mà ra
Đấy, Tiểu Anh có chịu nghe lời anh đâu
_Em ăn gì – Thiên Ân dịu dàng hỏi Thanh Thanh
_Giống… anh – Thanh Thanh cúi mặt xuống mà giọng nói nhỏ dần đi
Hoàng Thiên không thể không bận tâm đối với cô bé này. Cậu có linh cảm kì lạ nào đó…
Nhưng kịch hay vẫn chưa bắt đầu mà
Trong lúc Hoàng Thiên đang nhăm nhi nhai cơm Tiểu Anh vẫn chăm chú măm sữa. Nhưng mà cứ cách 2-3 phút thì lại cứ kêu tên cậu
_Hoàng Thiên
_Sao?
Sau khi Hoàng Thiên cất tiếng hỏi, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp và ngón trỏ cứ chỉ vào môi. Đối với gương mặt ngây thơ vô số tội đó Hoàng Thiên chỉ mĩm cười
_Há miệng ra
Cô lại cười tít mắt mà há miệng ra đón nhận đồ ăn. Người ngoài nhìn vào còn có không ít ghen tị. Nhưng mà lúc Hoàng Thiên ăn bị dính chút thức ăn nơi khoé môi khiến ai ai cũng đều chú ý (ăn uống gì đâu mà tèm lem hà). Tiểu Anh nhìn thứ đó mà thích thú, liền nhón người về phía cậu. Cô dùng môi mình chạm khoé môi cậu, dùng lưỡi mà liếm liếm đồ ăn sau đó cười tinh nghịch. Hoàng Thiên lấy tay để ra sau gáy Tiểu Anh kéo về phía mình rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nhẹ
_Được rồi. Ngồi ngoan đi – Hoàng Thiên vuốt nhẹ tóc cô
_Ôi trời ạ – Thiên Ân lau mồ hôi
Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì nữa đây. Người ngoài nhìn hai người tình cảm mà ghen tị. Thiên Ân thì nổi hết da gà còn Thanh Thanh thì đơ hết cở. Hai người có cần thân mật đến vậy không. Khâm phục chị em nhà này quá rồi a.
——-Tôi là đường phân cách tâm tư——-
Chương 9
_Em không phải là mẫu người nó thích
_Em biết
_Vậy thì em có muốn thay đổi bản thân một lần hay không
Gương mặt Hoàng Thiên ánh lên tia tisnh nghịch trong khi Thanh Thanh đơ ra hết cở. Cái não của nhỏ chưa hoàn toàn hoạt động được những điều cậu nói thì Hoàng Thiên đã tự do hành động rồi. Cậu cứ thế mà lôi nhỏ đi
_Được rồi, chúng ta bắt đầu nào
Hiện tại đã là 23:30 rồi đó nha. Đêm khuya thế này Hoàng Thiên không nỡ còng lưng ra đạp xe nên đành lôi chiếc motor ra. Nhưng trước khi khởi hành cậu phải điện cho một người cái đã
[… Oái, cái thằng điên nào giữa đêm khuya dám phá giấc ngủ của tao vậy có tin là…'>
_Dẹp, thức ngay cho tao nhờ
[…Mày là cái thằng khốn kiếp nào…'>
_Ông nội mày đây – Hoàng Thiên nhếch môi
Đầu dây bên kia nãy giờ cứ trả lời theo tư thế ngái ngủ, nghe tới tên ông nội liền ngồi bật dậy ngó xem điện thoại có phải hiện số ông không (sợ ông nội lắm). Nhờ vậy mà chàng ta mới bắt đầu tỉnh ngủ
[…Ông nội cái đầu mày. Lôi đầu tao dậy có chuyện gì thế…'>
_À định nhờ mày ra chổ làm việc kia cái
[…Ách. Sáng mai không được à. Buồn ngủ chết thì làm được gì…'>
_Mày có ngon thì tới sáng xuất hiện thử đi, tao mách hết chuyện xấu của mày ra cho ông nội mày cho xem
[…Haizzz. Được rồi, 20′ nữa tao tới liền ngay…'>
Cuộc nói chuyện của Hoàng Thiên kết thúc là ngay lập tức nhận ra đôi mắt đầy thắc mắc của Thanh Thanh vẫn đang nhìn mình. Đội nón bảo hiểm giùm nhỏ, sau đó bế Thanh Thanh lên xe xong xuôi rồi mới chịu giài thích cho nhỏ nghe
_Nó là Bảo Lâm, người sẽ giúp em thay đổi hình thức bên ngoài
Chiếc xe motor từ từ phóng vèo vèo. Ngồi trên xe, tuy rằng trong lòng có không ít lo sợ nhưng Thanh Thanh đang bận suy nghĩ rồi
“Thay đổi… để được yêu”
Thanh Thanh thích Thiên Ân, có lẽ vì nụ cười toả nắng, vì tích cách trẻ con của anh (đối với cô), vì cách mà anh ân cần dịu dàng đối với nhỏ. Có lẽ là vậy đấy
Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng tên “You’re Princess” nhưng đóng cửa mất rồi a. Mà Thanh Thanh càng ngạc nhiên hơn khi Hoàng Thiên lại có chìa khoá bước vào cửa hàng người ta (cảnh sát bắt bây giờ). Cậu cứ nắm tay nhỏ mà lôi vào tự nhiên. Căn phòng tối thui đang dần được bật sáng lên
Từ phía cửa, một chàng trai lịch lãm đang ngáp dài ngáp ngắn, người đó đưa mắt nhìn Hoàng Thiên đấy bất mãn (ai bảo phá giấc ngủ ngta làm chi). Vừa thấy bóng người đó, Hoàng Thiên bỗng nhếch môi đầy thích thú
_Cô gái này trông chờ vào cậu
Bảo Lâm nhìn tổng thể nhan sắc của nhỏ rồi chốt lại một câu “thật không tệ a”. Nhỏ vốn xinh sẵn rồi mà.
Bảo Lâm vuốt vuốt nhẹ mái tóc Thanh Thanh, tóc nhỏ khá mịn nên dễ bị xơ rối lắm. Rốt cuộc hắn (Bảo Lâm) quyết định dưỡng tóc Thanh Thanh một tí, duỗi cả tóc nhỏ luôn. Còn về vấn đề nhuộm thì cần phải hỏi ý kiến một chút
_Nhuộm tóc không mày
Hoàng Thiên nhìn lại tóc nhỏ, tóc Thanh Thanh màu đen trông cũng xinh nhưng sẽ không làm nhỏ nổi bật cho lắm. Nên cho Thanh Thanh một màu vô cùng dễ thương a, như chính sự dễ thương vốn có của nhỏ vậy
_Màu hồng nhạt pha vài sợi đỏ đi
_Mày sáng tạo khiếp
_Còn nữa, cắt tóc em ấy lên một chút đi. Phầ