XtGem Forum catalog
Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời

Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời

Tác giả: Mary Minhol

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

iên, sau khi Thanh Thanh đã ăn hết kẹo bông gòn, cậu nhìn nhỏ dịu dàng lên tiếng

_Bây giờ em muốn chơi trò nào trước

Thanh Thanh đứng ngẩn người một lúc, sau đó giơ ngón tay bé nhỏ chỉ vào đu quay đứng. Hoàng Thiên nhìn ngón tay kia, sau đó nắm tay nhỏ đi tới chổ đu quay đứng. Từ trước cho tới giờ, Thanh Thanh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của cậu mà

Có hai người từ phía xa khi thấy bóng dáng kia bước vào đu quay đứng, họ bắt đầu nhìn nhau không chớp mắt

_Hai đứa nó vào rồi, chúng ta có cần vào trong đó luôn không – Thiên Ân nhìn cô ngây ngô hỏi

_Đồ ngốc – Tiểu Anh cốc đầu anh – Chúng ta phải ở ngoài này quan sát chớ

Vì cái cốc đầu ấy, Thiên Ân chuyển sang trừng mắt với Tiểu Anh

Thôi dẹp cái tụi rắc rối này sang một bên, chúng ta nói về mối lương duyên trên không trung kia đi

Đầu tiên, Hoàng Thiên bước lên đu quay trước, sau đó cậu để tay cho Thanh Thanh nắm tay cho nhỏ bước lên. Đu quay đứng nhẹ nhàng chuyển động, cả hai đang được đưa lên cao. Thanh Thanh chỉ lặng người suy nghĩ, nhỏ đang nhớ đến một quyển sách mà Hoàng Thiên từng đưa cho nhỏ coi. Điều này làm Thanh Thanh có chút phân vân

Mọi chuyện đều xảy ra khi đu quay quay hết một vòng, lúc này trong lòng Thanh Thanh đã có mộtchút can đảm. Nhỏ nhìn vào Hoàng Thiên, nhẹ nhàng lên tiếng

_Hình như mặt anh có dính cái gì đó này. Để em lau cho anh

Hoàng Thiên cũng chỉ ngồi im, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ đối với nhỏ. Hình như Thanh Thanh có nghe thấy tiếng tim mình lệch nhịp thì phải

Khoảng cách được rút ngắn đi

Khi đu quay đã lên tới đỉnh, nhỏ liền lau thứ kia. Chỉ có điều là môi Thanh Thanh lau môi Hoàng Thiên mà thôi

Truyền thuyết có kể rằng, khi đu quay chạm đến đỉnh cao, hai người hôn nhau sẽ mãi mãi được hạnh phúc

Cơ mà nhỏ nhớ, rõ ràng khi nãy nhỏ cúi người xuống, đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Sao bây giờ lại…

Chương 17

Thanh Thanh mở to mắt nhìn Hoàng Thiên. Rốt cuộc là từ lúc nào mà nhỏ bị Hoàng Thiên kéo xuống ngồi trên chân của cậu, từ lúc nào mà Hoàng Thiên đã tách môi nhỏ ra rồi, từ lúc nào mà môi nhỏ đã bị cậu chiếm. Gương mặt Thanh Thanh càng lúc lại càng đỏ

“Đây là nụ hôn thật sự sao”

“Ngọt quá”

Hai tay Thanh Thanh từ từ vòng sang cổ Hoàng Thiên

Ai nào biết được từ phía xa, mắt Tiểu Anh long lanh mở to tròn hết cở, Thiên Ân đứng kế bên cũng ngạc nhiên không kém

_A… Hôn rồi kia kìa

_Chậc, tiến triển nhanh vậy. Còn chúng ta thì sao – Thiên Ân chăm chú nhìn cô

_Chúng ta cái đầu anh á. Tôi và anh thì có quan hệ gì chứ – Tiểu Anh nhìn anh vô cùng cau có

_Thì quan hệ người từng hôn – Thiên Ân nhếch môi cười gian tà

_Ax. Từng hôn cái đầu anh, đồ biến thái, đồ sắc lang. Nè nè, đứng lại. Không được chạy…

Trong lúc Tiểu Anh đang mắng, Thiên Ân đã nhanh chóng chạy biến đi mất làm cô cũng phải đuổi theo anh, không những thế cô còn không ngừng la mắng nữa. Trong lòng Thiên Ân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế cơ mà cả hai càng chạy lại càng ra xa chổ đu quay đứng

Sau khi đu quay quay hết hai ba vòng, Hoàng Thiên mới từ buông tha cho đôi môi bé nhỏ kia, nhưng Thanh Thanh vẫn còn ngồi ngoan ngoãn trên chân của cậu. Cả hai đều thoáng đỏ mặt, giọng Hoàng Thiên cũng trở nên lắp bắp

_Em… Khi nãy là em… Là em bị vấp ngã phải không? Anh… Anh xin lỗi. Hành động của anh… Hành động của anh thật đúng là… Đúng là đáng trách mà… Xin lỗi, xin lỗi em

Sau khi nghe hết những lời Hoàng Thiên nói, Thanh Thanh không nhịn được mà phì cười. Hoàng Thiên này, có cần thiết phải đáng yêu đến như vậy không. Khi Thanh Thanh cười, gương mặt cậu có hơi ngây ngốc một chút. Nhỏ bèn vòng tay ôm eo cậu, đầu nghiêng tựa vào vai cậu khiến cho Hoàng Thiên ngạc nhiên vô cùng

_Không phải vấp ngã đâu. Sao anh ngốc vậy

_Là…

Đối với người khác thế nào không biết, chứ đối với Hoàng Thiên mà nói, tình yêu đã làm cho cậu bị ngu ngốc rồi. Phải mất vài giây, cậu mới có thể hiểu rõ ràng sự việc xảy ra từ đầu tới giờ

_Thanh Thanh – Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi

_Vâng – Thanh Thanh ngước lên liền chạm phải ánh mắt ôn nhu của câu

_Anh yêu em

Tiếng nói ấy phát ra không kịp để người nghe đáp trả thì Hoàng Thiên đã cúi xuống gặm lấy đôi môi bé nhỏ của Thanh Thanh. Nhỏ vốn dĩ không có kinh nghiệm nên chỉ ngoan ngoãn tận hưởng vị ngọt trong nụ hôn ngọt ngào kia. Từng phút từng giây đều thật hạnh phúc

Khung cảnh lãng mạng này vô tình bị cắt ngang bởi…

_E hèm, quý khách, đã hết vòng quay rồi

Theo phản xạ, cả hai lập tức buông nhau ra, gương mặt Thanh Thanh thoáng đỏ bừng. Hoàng Thiên bèn nắm tay dắt Thanh Thanh đến một nơi vắng vẻ để yên tĩnh nói chuyện. Cả hai dừng chân ngồi tại một cái ghế đá không xa lắm. Ngồi đấy rồi lại im lặng một thời gian, không ai nói với ai cả. Rồi sau đó, Hoàng Thiên là người mở lời trước, nhưng lại nói một câu hết sức là…

_Em khát rồi phải không? Để anh mua nước cho em

Vừa dứt lời, Hoàng Thiên ngay lập tức bước đi mua nước ngay. Tự dưng cậu lại trở thành người thích trốn tránh. Đúng là lạ mà

Nhưng Hoàng Thiên vừa bước được 3 bước, Thanh Thanh đã chạy tới ôm chầm cậu từ phía sau. Hôm nay, Hoàng Thiên từ ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác. Căn bả