Old school Easter eggs.
Nhóc, anh thua rồi!

Nhóc, anh thua rồi!

Tác giả: LeeHannie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

a khỏi phòng cho tôi…Xong có đứa giận dỗi nằm quay lưng lại không thèm nhìn anh lấy một cáiTrần Anh Phong thở dài ngồi xuống mép giường kéo kéo tay con bé…-Anh xin lỗi…-Tôi tưởng anh câm cơ mà… cút ra ngay….-Anh sợ ….

Phong ôm nó thủ thỉ… đứa trong vòng tay anh im bặt lẳng lặng nghe anh nói…-…anh sợ mất em lắm… nếu em không còn …anh chắc cũng không sống nổi-Người đàn ông ngốc này…ăn nói vớ vẩn…

Sống mũi nó cay xè…

Anh trêu-Em khóc đấy à? Làm mẹ rồi còn mít ướt….-Anh…

Chả để nó kịp tức giận, ai đó đã đặt một nụ hôn ngọt lịm lên môi….-Này đừng diễn 12+ trước mặt trẻ con chứ…. Hiếu cười hề hề … bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn chuyên là kẻ phá đám :))))-Chú bỏ tay ra… Ren vừa nói vừa cạy bàn tay to xụ của Hiếu ra khỏi mặt mình*********

Phương bước vào căn cứ của Tam Thiên Hội-Cô Phương-Dẫn người lên. Ta được ủy quyền tới đây xử 2 con đàn bà đó….-Vâng…Nhóm người áo đen nhanh chóng nôi Thùy và bà Hân ra….Phương chẹp miệng-Nhìn cô thật thảm hại. Sao? Chuẩn bị tinh thần để đi gặp diêm vương gia chưa???? Phương nóiThật không tin được tiểu thư đài các Ngô Minh Thùy lại có ngày hôm nay…người không ra người ngợm không ra ngợm…. mặt mũi bẩn thỉu tóc tai bù xù như con điên-Anh Phong đâu cho tao gặp anh Phong….. mày không có quyền…. bảo anh Phong đến gặp tao…

Thùy gào lên-Cậu ta không rảnh đâu…. nào bổn cô lương hôm nay hạ giá đến đây để đích thân tiễn cô….Phương thích thú-…. Không….mày không có quyền. ..Thùy lùi lại lắc đầu quây quẩy-Đầu tiên là bà….Phương nhếch môi chỉ vào người đàn bà đang run như cầy sấy-…..Xin… xin cô tha cho tôi…tôi… tôi sai rồi…. bà Hân khẩn khoản cầu xin-Muộn rồi…Trần Anh Phong mới đổi thú cưng…tôi thấy cũng rất hay…tiện có bà làm mồi cho nó… thả bà ta vào hầm cá sấu đi…-Không. … buông tôi ra ….buông ra….Ngô Minh Thùy tái mét-Cô…sẽ không nhẹ nhàng thế đâu… tôi muốn cô chết dần dần…. xem nào… cắt từng miếng thịt thì sao nhỉ??? Ha ha….-Không Phan Hồng Phương mày không được làm thế…

Thùy sợ hãi-Tao lại thích làm trái ý mày cơ…. người đâu…nôi ả ra cắt từng mảng thịt ném cho chó ăn còn lại ném vào động xà lang nuôi lũ rắn….-K….H….Ô….N..G. ..

Tiếng hét chua xót của thùy vang vọng…

Là do cô đi sai đường.

Là do cô tự chuốc lấy ….

Gieo nhân nào gặt quả lấy

… vốn không thể trách ai…**************

Chap sau đăng hơi muộn m.n nhé CHAP 86: VỀ VỚI TÌNH YÊUTrong căn biết thự to to có gia đình nho nhỏ….Bạn Phong lười biếng ôm “vợ” ngủ lỳ tít.

Chợt vật thể lạ nhoài vào xen giữa hai người, cướp mất chỗ ôm “vợ ” lý tưởng của anh…

Phong bực bội

-Ê…ai cho con vào đây?-Con ngủ với mẹ con… hờ! Sao nào? Ren tỉnh bơ-Về phòng của con đi, ta còn phải ngủ với vợ ta…Phong nói

Ren bữu môi-Này chú! Mẹ cháu với chú mới đính hôn thôi nhé. Còn chưa kết hôn về luật pháp chú với mẹ cháu chưa là vợ chồng nhá…-Nhãi con… con mới gọi ba ngọt ngọt nhạt nhạt xong giờ lại phủi mông à

Phong véo mũi thằng bé. Nhóc tỳ nhà anh quái chẳng kém bố mẹ nó-Thôi… mệt lả ra rồi. Anh lớn rồi còn chấp nhặt với con nó à?-Nhưng mà anh….-Ngủ đi!…-Ơ nhưng mà….anh không được ôm vợ à?

Phong ỉu xìu-Ai là vợ anh? Ngủ đi, đồ thần kinhRen quay sang nhìn Phong cười đắc chí

-Tiểu quỷ… con nhớ đó…

Sáng hôm sau

Phong dậy muốn, trong phòng chẳng còn ai ngoài anh, ai đó vuốt mặt lờ đờ đi vào làm VSCN xong xuôi thì chỉnh đốn lại quần áo gọn gàngPhong bước ra khỏi phòng đập vào tai anh là nhạc của trò chơi….Lần theo âm thanh kích thích ấy anh phát hiện ra thằng con trai mình đang ngồi thu lu trên bậu cửa chơi game đột kích-Nhóc, vợ ba đâu?-Mẹ không dắt con ở chân váy… làm sao con biết được?-Cẩn thận tên đằng sau kìa?-Biết rồi!Phong lắc đầu, anh đi vòng vòng quanh nha… mèo nhỏ đang ngồi đọc sách ở gốc cây đại thụ trong vườnAnh nhẹ nhàng đến ngồi cùng nó-Dậy rồi à? Ăn sáng chưa?-Anh chưa…..Vi này….-Gì? Nó hơi nghiêng đầu nhìn anh-Chúng ta kết hôn đi… em đang rảnh mà về làm vợ anh cho bận-Thế này không tốt à?-Không tốt…anh muốn pháp luật thừa nhận cơ… nha…Vi nha….-…..Có đứa kéo đứa kia vào lòng dụ dỗ-Nha… được không em…-….-Anh lúc nào cũng sợ mất em…sợ thức dậy em đi mất thì anh phải làm sao? Vi…. làm vợ anh nhé….-Không!-Mèo nhỏ, Trần Anh Phong anh xin em…. kết hôn cùng anh đi?-Ba, ba cầu hôn mà không có nhẫn không có nến…. cũng chả lung linh gì cả…

Mặt Phong đen xì…-Oắt con… không phải không có . Ra chỗ khác chơi…-Xí….

Ren lườm Phong một phát cháy xém rồi quay lưng bỏ vào nhà chơi game tiếp-Đấy con mới cái… nó dạy cả bố nó kìa…Âu cũng tại mình không kết hôn cả… thôi nào mèo nhỏ mình kết hôn đi…. ơ… kìa trên kia…Phong ngơ ngác nhìn tán lá…. vì tò mò mèo nhỏ đã sập bẫy….

Phong cười ha hả… nồng vào ngón tay nó chiếc nhẫn cướiMặt nó cau có

…….. lại bị Trần Anh Phong lừa… đáng ghét thật-Vợ ơi… dỗi à???? Thôi mà anh xin…. anh hứa không có lần sau nữa đâu….-….. có đứa bơ…-Nhóc, anh thua rồi!!!!!! Thật đấy , anh xin thua…. đầu hàng vô điều kiện.Nó phì cười trước bộ dạng không thể hài hước hơn của Phong-Anh toàn bắt nạt em…-Ơ…. thế á…. đây hay đến bắt nạt lại anh đi….

Phong vừa nói vừa cười anh dang tay ra nhìn mặt rất đê tiện-Đáng ghét anh chết đi-Anh chết e