
ũng chỉ thích nghe lời ngọt ngào
Ren chầm chậm bước đến trước mặt Thiên, thằng bé lí nhí nói
-Cháu xin lỗi…cháu sai rồi
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của 2 thằng nhóc anh cũng chẳng lỡ nặng lời… chẳng qua là do lo quá
-Lần sau không được như thế nữa biết chưa?
-Dạ vâng…
-Lên phòng nghỉ đi…
Phong nói, chỉ chờ thế 2 thằng nhóc chạy vèo về phòng đóng cửa khóa trái đề phòng bất chắc
Nó ngồi nói chuyện với Thiên về vụ gặp ông Lâm… Thiên hơi cau mày….
****************
-Ba…..
-Ngồi đi…
-Dạ….cô ấy…
-ta không cần biết con đùng cách gì…từ giờ đến sáng mai phải bằng được công ty CE…
-Tại sao ạ??? Có liên quan gì đến….
-Cherry nữ hoàng ngành thiết kế thời trang chính là con bé… vì cháu trai, vì con chúng ta phải dùng mọi cách giữ con bé ở lại….
-Cháu trai???
Ông Lâm quăng quyển sổ kế toán vào đầu Phong
-Thằng đần này… ta muốn giết con quá… con làm gì con còn không nhớ sao?
Phong sa sẩm, … không phải cô ấy…có thai chứ…????
-Ngày con bé đi, nó đang mang trong người giọt máu của con… con cháu của Trần gia…nếu hôm nay ta không gặp con bé…có lẽ cả đời này Trần Lâm ta cũng không biết mình có một đứa cháu trai…
-Ba…..
-đi lo việc đi, nếu muốn con bé ở lại…
-Con hiểu rồi. Con sẽ mang con dâu về cho ba…
Phong nói, rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc….
Lần này có phải dùng dây xích trói cô lại bên mình anh cũng làm miễn sao cô ở bên cạnh anh…
*********************************
-Ren… chuẩn bị đồ đi chúng ta về Pháp nào con….
-Dạ…
Ren sốt ruột
Rốt cuộc thì ông nội đang làm gì tại sao đến giờ chưa có cuộc điện thoại nào….
-Đi thôi con…muộn giờ bay bây giờ
Nó giục
-Dạ con ra đây…
Ren chán nản chí…
-con sao thế? Mặt mày bí xị…
-Mami, hay chúng ta ở lại đây vài ngày nha!
Ren ỉ ôi, bé không muốn đi bé muốn ở lại đây…
-Thôi nào con yêu… mẹ còn rất nhiều việc cần làm ở Pháp
Ren thở dài rồi mở cửa xe bước vào.
Điện thoại đổ chuông….
Nó nhíu mày
-Gì thế Phương?
“CE đổi chủ, chủ mới yêu cầu gặp riêng mày để bàn bạc…mày có về được không? ”
-Tao đang ở Việt Nam
“Cái gì???? Mày….về bao giờ vậy???”
-Chuyện này nói sau đi… họ hẹn ở đâu? Bây giờ tao tới còn hơn 1 tiếng nữa mới bay..
“-Nhà Hàng Star ”
-ok…
Nó nhanh chóng lái xe đi
Tiểu yêu ngồi hàng ghế sau mỉm cười bấm bấm vài trên chiếc IPhone6
**—**
Sau khi dặn dò con trai cẩn thận nó mới vào nhà hàng…
-Ren!…
Thằng bé cười vẫy tay chào ông Lâm
-Đi thôi…việc còn lại ba cháu sẽ lo…
-Không cần trợ giúp ạ? Ren ngạc nhiên
Theo đúng kế hoạch thì…em phải chạy vào nhận bố để Phong có thể lấy cớ đứa con để giữ nó lại…
-Không! Ba cháu lợi hại hơn chúng ta nghĩ…nào ông cháu mình đi ăn kem…
-Vâng…
—-******—–*****——
Nó đẩy cửa bước vào căn phòng Vip…
Mùi bạc hà thơm ngát
Lạ là căn phòng trống không…. chẳng có ai…
Toan bước ra thì từ đằng sau một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nó…
Nó hoảng sợ vùng vẫy
Nhưng càng vùng vẫy cái người đó càng ôm chặt
Nó có thể cảm nhận được cả hơi thở trầm ổn của người đó sau gáy…
Mùi hương này…
Hơi thở này….
-Em muốn chạy khỏi đời anh à? Chờ khi anh chết nhé…
…
…
….
Đã xong chap mới! ….. ^_^
CHAP 78: GIAM GIỮ
“Trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng
Tình hết buồn chưa chắc đã quên anh…..”
******
-Buông tôi ra…
Nó gằn giọng
-Vi , cùng anh về nhà!… em đi như vậy là quá đủ rồi … Phong nhẹ nhàng nói
Vi????? Cái tên đó, hình như lâu lắm rồi không có người gọi . Nó hình như cũng đã quên mình là HOÀNG HẢI VI…là người yêu TRẦN ANH PHONG điên cuồng…
-Vi…
-Hoàng Hải Vi đã chết từ lâu rồi. Trần thiếu, tôi đến đây để bàn việc xin anh tự trọng một chút
Phong nhíu mày, cô không muốn nói chuyện với anh… nhưng anh muốn
-Em tưởng như vậy là xong sao? Đừng mơ…
Phong xoay người nó lại ép chặt nó vào tường, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng…
Nó vùng vẫy, hết đẩy rồi đánh anh nhưng cái tượng sắt kia vẫn không hề lay chuyển
Nó nghiến răng cắt mạnh vào môi anh…vị máu mằn mặn tanh ngòm tan trong khoang miệng nó
Trần Anh Phong không những không buông mà còn siết chặt hơn bắt nó nuốt hết máu của anh… rất lâu sau khi nó dường như sắp ngất đi vì ngột thở anh mới tạm rời môi nó…
Nó dựa vào tường tay ôm lấy ngực hít lấy hít để không khí…
-Hoàng Hải Vi… cả đời này đừng mong thoát khỏi tay anh.
-Trần Anh Phong…. anh chẳng là gì đối với tôi cả nên đừng mang cái oai phong của anh ra đàn áp tôi…
-Vậy tôi cho em biết tôi là gì của em!
Phong nổi giận, anh đùng đùng kéo nó ra ngoài tống vào xe mặc cho nó la hét vùng vẫy
Chẳng ai dám chạy lại giúp nó vì… Trần Anh Phong là ai???
Hắn là kẻ tàn nhẫn bậc nhất… là bang chủ Tam Thiên Hội đối đầu với hắn chỉ có một con đường. … Chết! !!!!!!
-Trần Anh Phong thả tôi ra… Thả ra ngay…
Mặc cho nó la hét chửi bới, Trần Anh Phong vẫn nín thinh khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc
Xe của anh chạy chầm chậm vào căn biệt thự ở ngoại ô
Một người vận đồ đen nhanh chóng giúp Phong mở cửa xe… chỉ chờ vậy ai đó nhanh chóng ra khỏi xe kéo luôn con bé mặt mày bốc hỏa vào nhà…
Nơi này…là nhà của anh… là nơi anh và nó sẽ say dựng một mái ấm…
Ngôi nhà này…
Nó không phải ngôi nhà hoa hồng cô và anh từng