Pair of Vintage Old School Fru
Nhóc, anh thua rồi!

Nhóc, anh thua rồi!

Tác giả: LeeHannie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

uyền thông, chính trị, nắm giữ toàn bộ đường buôn bán cổ phiếu? ???….

Hiếu cố mở to mắt căng tai hết cỡ nghe xem đó có phải sự thật không.

-Phương không do dự mà gật đầu

– Còn 2 người cũng là người của tôc Mikage sao?

Sukiro mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ

-Phải. Chúng tôi đều là người của tộc Mikage, đặc điểm để phân biệt người của tộc là tất cả những ai mang dòng máu của tộc đều có một đôi mắt màu tím.

-Đeo áp tròng thì sao?

Tashi cười phá lên nhìn Hiếu

-Cậu nhóc đương nhiên chúng tôi có cách riêng để nhận ra người ta của dòng tộc

-Mong mọi người giúp đỡ cô chủ và cậu chủ. Sukiro cúi đầu

-Đừng nói thế Vi là bạn tụi em. Phương nói

-Biết thì cũng biết rồi. Trước mắt tao phải dẫm nát Hoàng gia….theo không?

4 Đứa đồng thanh nói có

Nó gật đầu.

Thiên bây giờ mới lên tiếng nói về kế hoạch sắp tới

Đâu vào đấy mỗi người đi làm một nhiệm vụ.

*******

Lang thang trên những con phố dài ô ở Hà Nội , đường bao nhiêu người lớn có, nhỏ có mà sao nó thấy lạc lõng quá…

Đứng lại bên hồ hoàn kiếm, ai đó thất thần nhìn về một nơi xa…Hình ảnh một người con trai xoẹt qua đầu, lờ mờ không rõ

Bất ngờ…. một vòng tay ôm chặt nó từ phía sau

Mùi bạc hà thơm ngát sộc vào mũi, giọng nói ai đó vang bên tai…không lớn đủ hai đứa nghe…

-Từ giây phút này Trần Anh Phong tuyên bố sẽ theo đuổi em. Chúng ta không là bạn, cũng được. Dù sao tôi cũng không muốn là bạn với em. ..mà trên mức độ đó…..

Trên mừc độ đó …

Trên mực độ đó. …

Trên mực độ đó….

……

……

CHAP 15: NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

Vì nỗi nhớ em còn nhiều quá.

Anh dành cho em hết nên không còn gì cho người ta

Người đến với anh thì trốn…

Người trốn anh, anh lại yêu…

Đợi chờ gì đó mà anh biết không quay trở lại nhưng anh vẫn mù quáng muốn tự trôn mình cùng với tình yêu dành cho em.

……

Trên mực độ đó…

Trên mực độ đó…

….câu nói văng vẳng bên tai. Vọng sâu trong tiềm thức của nó

-Cậu điên sao? Tôi và cậu đâu có quen nhau. Trần Anh Phong xin cậu hãy tự trọng.

Nó nói rồi cố gắng gỡ đôi tay to lớn đang ôm chạt eo mình

-Chúng ta thật sự không quen? Phong ôm nó chặt hơn

-Phải không hề quen biết. .. Trần thiếu buông tôi ra ở đây đông người cậu hãy tự trọng

Nó lạnh lùng nói

Phong cười, phong thái vô cùng ngạo mạn, anh ghé sát vào tai nó nói nhỏ

-Tôi chính là muốn họ nhìn thấy.

-Cậu! !!!! Hoàng Nguyệt Vi tức giận bấm mạnh móng tay vào cổ tay Phong nhưng có kẻ mặt dày tỉnh bơ phớt lờ.

Máu từ vết thương loang ra nhuốm đỏ hoàng hôn.

Hai con người , 2 trái tim, 2 suy nghĩ…. Cả hai cùng hướng về phía chân trời.

Phong nằng nặc đòi đưa nó về, lúc đầu nó không chịu nhưng đọ độ lì lợm với Trần Anh Phong thì nó thua.

Chiếc Auđi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự màu trắng thiết kế theo phong cách của người nhật bản, trước cổng là một dàn hoa hồng leo kiêu hãnh. Kiến trúc độc đáo hòa hợp với thiên nhiên

-Nhà em?

-Không lẽ nhà cậu? Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

-Không mời tôi vào nhà?

-Không! Tôi rất bận hẹn cậu khi khác. Cám ơn vì đã đưa tôi về.

Nó định mở cửa xe đi ra thì bị Phong giữ lại, anh ôm nó vào lòng để nó áp vào ngực anh.

Bị ôm chọn cả người nó nọt thỏm trong lòng anh nó cảm thấy mình nhỏ bé biết bao.

Phong muốn thời gian ngừng lại để anh được ôm mãi người con gái này…

Để anh được ở bên người con gái này mãi mãi không rời xa

-Đối với tôi em là người quan trọng nhất.

Nó ngây người. Cảm giác như mọi tế bào đều bị tê liệt. Một luồng điện chạy thẳng vào tim, nó bừng tỉnh khi Phong đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Ánh mắt người đó tuy ngang tàng nhưng chứa đầy yêu thương khiến nó bị mê hoặc.

-Tôi vào đây.

Nó vội vã xuống xe rồi đi thẳng vào nhà không dám quay đầu nhìn lại, dấu nhẻm đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. …

– Mày sao thế Vi????….

CHAP 16: GIAO KÈO

-Không sao! Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời Linh rồi đi thẳng vào nhà, 2 hôm nay cả đám tụ tập lại đây giúp nó giải quyết công việc

-Việc điều tra thế nào rồi? Nó hỏi Tashi

-Không khả quan nắm anh không phá được hệ thống bảo mật… Tashi nói với giọng mệt mỏi

-Để đó cho em.

Tashi hiểu ý, anh ngay lập tức nhường lại vị trí cho nó. Đôi tay thon thon bấm thoan thoắt trên bàn phím, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn những con số chạy trên màn hình. Thái độ làm việc tập trung khiến cả người nó tỏa ra một sự kiện định ngút ngàn. Mọi người tập trung theo dõi nó ai cũng muốn xem, nửa giờ trôi qua trong sự im lặng chờ đợi của mọi người.

Tinh! …..

Hệ thống đã được mã hóa. Nó nik chuột vào chữ ok rồi giao lại cho Tashi xử lý. Tất cả mọi người kinh ngạc. …phần mềm đó 2 ngày qua một kĩ thuật viên xuất sắc như Tashi misangki Mikage còn phải bó tay vậy mà trong 30′ một học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 lại dễ dàng mã hóa được.

-Ngạc nhiên gì chứ. Nó nhíu mày, bóng nó khuất hắn Hiếu + Linh mới dám mở cuộc bàn tán

-Sukiro. Anh nói xem có phải nó không phải người bình thường không?

Sukiro ngừng xem xét giấy tờ ngẩng lên nhìn Hiếu rồi cười

-Vốn dĩ người nắm quyền của bổn tộc đã là không bình thường rồi cậu nhóc ạ. Cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà còn là một nữ thần được