
ng bọn họ.
“Không có gì, chuyện xảy ra lâu quá rồi, anh quên mất.” Kỷ Duẫn Phong chỉ nói một câu.
Khi đó anh chỉ nói địa chỉ chỗ An Diệu thuê cho một tên đồng tính luyến ái đang mến mộ An Diệu nghe, ai biết tên kia kéo thêm mấy người nữa tới suýt nữa là cường bạo bạn An Diệu luôn.
Sau đó anh có nhận lỗi mà, nhưng mà An Diệu không chịu nhận chứ bộ!
Người đàn ông này thật nhỏ mọn, chẳng qua anh ta chỉ là “xém chút” bị cường bạo thôi mà, đâu phải là bị thật đâu chứ.
“Nhưng mà…” An Lâm vẫn muốn biết, cũng cảm thấy bản thân nên biết.
“Lâm Lâm, anh muốn hôn em.” Kỷ Duẫn Phong đột nhiên yêu cầu như thế.
“Gì?” Quả nhiên sự chú ý của cô bị dời đi, nhưng thập phần khẩn trương.
Chương 19:
Bởi vì An Diệu và Khúc Viện Cảnh đứng phía trước xe, cho nên bọn họ chỉ cần vừa quay đầu, là có thể thấy tình hình giữa cô và Kỷ Duẫn Phong một cách rõ ràng.
Kỷ Duẫn Phong không thèm quan tâm nhiều như vậy, đưa tay nhẹ giữ lấy đầu cô.
“Đừng mà, anh hai sẽ thấy đấy.” Cô ngượng ngùng.
Chính là muốn anh ta thấy. “Không quan hệ, anh ta cũng từng hôn em gái anh trước mặt anh đấy thôi.” Có thù tất trả.
“Em… uhm…” Sau khi nụ hôn của anh hạ xuống, đầu óc An Lâm không thể nghĩ nhiều, chỉ biết là trong mũi tràn đầy hơi thở của anh, là người mà mấy ngày nay cô nhớ nhất.
Ngoài xe An Diệu nhìn thấy rất rõ ràng, “Tiểu tử này…”
Anh không khỏi vung nắm đấm lên. Cũng chỉ có cô em gái bảo bối An Lâm này mới khiến anh không thể không chế được.
“Anh muốn làm gì?” Khúc Viện Cảnh cố tình ôm chặt thắt lưng anh.
“Em xem, cậu ta dám…” Dám hôn em gái bảo bối của anh trước mặt anh.
“Ông xã của em ơi, ” Khúc Viện Cảnh ý cười ái muội nhìn ông xã mình chằm chằm, “Người ta hôn em gái anh, anh cũng có thể hôn em gái của người ta mà.”
An Diệu nghe vậy, cúi đầu chạm nhẹ cô một cái, “Hôn em lúc này, động cơ không thuần khiết.”
“Cho nên…” Cô vô tội nháy mắt, ý đồ dời sự chú ý của anh đi.
“Yêu thật sự sẽ làm người ta điên cuồng.” Anh nặng nề thở dài lắc đầu, “Không ngờ anh với Kỷ Duẫn Phong lại tạo dựng mối quan hệ thân gia, tụi anh điên rồi sao??”
“Nói như vậy, anh đã chấp nhận hôn sự của An Lâm rồi à?”
Đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, An Diệu quay đầu nhìn hai người đang hôn nhau đến mức không thể rời ra trong xe. “Người cậu ta phải ứng phó, chỉ sợ không chỉ mình mình anh đâu.”
Nghe vậy, khuôn mặt Khúc Viện Cảnh vốn đang tươi tắn lập tức xụ xuống. Sao cô lại quên đi mấy người anh trai của An Lâm chứ? Cướp em gái của họ, cũng như là kẻ địch chung của bọn họ rồi!!?
Bây giờ cô nên khuyên Kỷ Duẫn Phong nhanh chóng cưới An Lâm về hay là khuyên anh nên buông tay?
Sinh mệnh rất đáng quý, giá của tình yêu rất cao, muốn yêu hay là muốn mệnh, chính anh phải quyết định rồi.
Ông trời phù hộ!
An Diệu trực tiếp đưa Kỷ Duẫn Phong cùng An Lâm về nhà họ An, hơn nữa trước khi về anh đã bảo An Dư thông báo cho các anh em khác về đông đủ.
Bởi vì chuyện của An Lâm là chuyện chung thân đại sự, cho dù anh không nhấn mạnh thì tất cả anh em trong nhà cũng sẽ lập tức chạy về, bởi vậy, khi bọn họ đến nhà họ An, thì các anh trai của An Lâm đều đã ngồi sẵn trên sofa chờ họ rồi.
“Hôm nay các anh không có việc gì à?” An Lâm nhìn thấy các anh trai, chị dâu đều ở đây, chỉ có thể xấu hổ cười cười.
“Cho dù có chuyện cũng phải vội vàng về đây.” An Hành liếc mắt nhìn Kỷ Duẫn Phong bên người cô một cái, giọng điệu ôn nhu, làm hàm chứa sự cảnh cáo.
Oa, ra trận thôi… mi tâm Kỷ Duẫn Phong khẽ nhướng.
An Diệu đi vào phòng khách, ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn, Khúc Viện Cảnh vỗ nhẹ vai Kỷ Duẫn Phong, sau đó ngồi lên tay vịn của ghế An Diệu.
“Cậu chính là…” Anh tư An Kiệt gấp gáp nhất, vừa thấy Kỷ Duẫn Phong đã muốn hỏi.
“Chờ một chút.” Kỷ Duẫn Phong ngắt lời anh ta, kéo tay An Lâm qua, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra. “Vẫn là em nên đeo trước đi, nếu như lát nữa hỗn loạn cũng không sợ làm mất.” Nói xong, trước khi mọi người kịp phản ứng anh đã đeo vào thay cô.
“Anh rõ là…” An Lâm đeo cũng không phải, không đeo cũng không được, nếu như vậy là trước mặt các anh trai ngầm đồng ý bắt tay với anh.
“Cậu đang khiêu khích à?” An Kiệt trừng mắt. Cầu hôn như vậy, có phải là dễ dàng cho cậu ta qua cửa quá không?
Anh ba An Hành hiểu ý cười.”Tìm chỗ ngồi xuống đi.” Người này xem như có chút dũng cảm, anh ta dù chưa hợp cách, nhưng nhẫn thì vẫn được.
Kỷ Duẫn Phong mỉm cười nói: “Ừm, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn, đứng là được rồi.” Ngồi? Anh sắp bị họ dùng ánh mắt chặt tay chặt chân, anh còn tâm tình để ngồi à?
“Muốn cưới An Lâm, không phải chỉ nói ngắn gọn là có thể giải quyết.” Mặt anh năm An Dật không biểu cảm, nhìn không ra vui hay giận, nhưng anh sẽ quanấnt thật kĩ kẻ đã cướp đi trái tim thiếu nữ của em gái bảo bối của anh.
“Nếu mọi người đều biết tôi muốn cưới An Lâm, như vậy…”
“Lâm Lâm, em không giới thiệu tụi anh cho cậu ấy biết sao?” An Diệu ho nhẹ một tiếng, lời nói như là hỗ trợ, nhưng cũng là quả bom.
“Em…” trong lòng An Lâm than nhẹ một tiếng, anh trai với người yêu, hai bên cô đều phải giúp, nhưng lại không thể giúp được. Cô gật gật đầu, trước mặt giới thiệu An